Mỗi người đều có cho mình bóng tối, người bước ra, kẻ ngại ngần. Cũng chỉ là những câu chuyện đã cũ của hơn 01 năm qua...nhưng chẳng thể nào bỏ được.
Từ ngày hôm đó, những cảm giác yêu thương nó trở nên không cần thiết, ngại ngùng, và là vết hằn trong cuộc đời. Vốn dĩ chỉ muốn chia sẽ những cảm giác chơi vơi, những điều thầm kín, bí mật mà chỉ người cùng cảnh có thể hiểu nhau. Không phải là những lời mời chào, gắn bó... nhưng hầu như qua cơn khủng hoảng, rồi ai cũng dần thấy cô đơn, và muốn tìm những nơi cùng nhau gắn kết... cũng tốt, nhưng chỉ là không đúng đối tượng. Rất chán nản, chẳng mong muốn gì, nhưng mọi thứ cứ vờn vập nhau, rồi đâu lại vào đó. Lại quay về với những ngày tự buồn, tự nói, tự nghe, tự hiểu... và tự mình cười mình. Thật cũng chẳng muốn nói điều tiêu cực, nhưng khá mệt mõi. Ai không có lòng dị kỉ của bản thân? Cái khác là tính cách... mong lung những thứ không đáng có trong đầu. Một chút ganh tị, một chút khinh thường, một chút giận, một chút thương... cuộc đời mà... cứ vậy thôi.



Trả lời kèm Trích dẫn