... Lại sắp đến ngày ấy... hehe... ngày đi lãnh kẹo. Gần năm rưỡi rồi, cứ đều đều 28 ngày lại xe ta bon bon đi xếp hàng. Tới nơi gửi xe, nộp sổ, gọi tên, lấy sổ, ký tên, nhận thuốc, lấy xe, về uống thuốc...hình thành 1 chu kỳ. Cũng có thăm khám gì đâu, giá mà lãnh được lần nhiều 1 chút, đôi ba tháng đi lần cho khoẻ. Mỗi lần đến nơi cũng kha khá là ám ảnh, tại cái tính mình nó kỳ cục thôi. Chắc không ai giống vậy. Mỗi ngày mình chỉ nhớ mình bệnh vào lúc nuốt kẹo thôi. Mà mỗi lần mình đi lãnh kẹo là tâm trạng mình lại xuống 1 chút. Éo le ghê. Bỏ tánh đó nghe...kỳ cục.
...Gần đây cô V thăm nôm rầm rộ, mọi việc đều lấy đó làm ưu tiên, cảm giác bệnh mình không còn quan trọng...lãng quên... lại là cái cảm giác kỳ cục kẹo. Người gì quá kì...
...Một cảm giác cô đơn nhen nhóm, có tí tẹo thôi... không quan trọng, chỉ là muốn nói ra ấy. Tánh khí khó ở lắm.
...Có quá nhiều thứ muốn buông bỏ!!! :)