Sài Gòn, một chiều mưa không dứt. Có chút lạnh, và cô đơn. Tâm tình bỗng nhiều hơn mọi hôm. Nó đã cố gắng bắt đầu lại, một công việc với mức lương thấp nhất nó từng có. Nó nhủ lòng, nó cần tìm lại nó của những ngày liều lĩnh, không biết sợ, không ngại việc chi... chỉ làm và làm...Nó cần một sự thúc đẩy, một bàn đạp để nó trở về. Hy vọng, nó sẽ thấy ổn.
Gần đây nó quên, nó quên rằng nó bệnh... ít ra không nhớ cả ngày. Thế cũng là 1 tín hiệu tốt. Nó không nghĩ quá nhiều về ngày mai, đơn giản nó chỉ cố gắng hưởng thụ cảm giác thoải mái hiện tại. Cái cảm giác an yên trong lòng, nó đang thực sự như vậy. Có lẽ nó trong mắt 1 số người là người không ý chí, nhưng thật sự giờ thứ nó cần đơn giản hơn bao giờ hết... nó không còn quan trọng việc phải bay cao bay xa, và hò hét trên bao người. Sống chậm lại, từ từ bước đi, không vội vàng, không gì gấp gáp.
Không ai đánh nhưng nó tự khai với vài người bạn, về việc nó đã trãi qua... nó cảm thấy không cần giấu giếm họ. Vì đó hơn cả gia đình... lạ thay, có lẽ nó dần buông được, bởi nó thốt ra 1 cách rất nhẹ nhàng mà chẳng mải mại e ngại. Nó thay đổi thật rồi.
Nó cơ bản vẫn giữ được cái vẻ ngoài tạm ổn, và cũng có được vài sự quan tâm. Nhưng tiếc thay, cuộc đời rẽ ngang hướng khác. Nó đã có lựa chọn cho riêng mình. Nó thấy nhẹ lòng.
Nó vẫn còn may mắn, vì nó còn tồn tại, tuy khó khăn... nhưng vẫn có thể làm điều có ích. Hơn những số phận không may, ra đi với tuổi đời rất trẻ... dù với cách này hay cách khác. Nó thấm thía nhiều hơn qua những rối ren cuộc sống, và những thăng trầm đã qua. Nó hy vọng sự bình an, cho nó, cho gia đình và cho những điều thân thuộc bên nó.