Lại trở về với mảnh đất sg hoa lệ, đầy kỷ niệm và cũng không ít buồn đau. Trở lại với 01 tâm trạng khác hơn, chẳng hứng khởi như những ngày trẻ dại. Nằm đây, nhớ về những ngày đầu tiên ấy. Một chút nhớ nhà, một chút hân hoan... mon men khắp phố phường với cái nắng cháy da. Những lần đi ngược con đường mà dửng dưng không hề hay biết, bao ánh mắt đổ dồn... rất nhiều những hình ảnh ngày đó hiện ra... và những giấc mơ lớn lao không đong đếm được của tuổi trẻ. Hôm nay chỉ còn là mùa nhớ, và những khát khao ấy đã lùi vào dĩ vãng. Chỉ đơn giản là đang tìm 1 chút an trong lòng, và 1 khởi đầu lại... qua ngần ấy năm, nhìn lại là cả 1 nỗi cô đơn mênh mông rộng lớn. Chẳng có ai bên cạnh, đủ để hiểu chia sẽ những tâm tình. Dần dà bản thân cũng tự tập cho mình gói gém những tâm tư, không buồn nói ra, cứ giấu giếm cho riêng mình. Ngày mai... hy vọng mọi điều suôn sẽ!