Hôm nay chẳng biết phải viết gì, nói gì...vì trong đầu là những mông lung vô định. chỉ muốn viết gì đó, cho qua ngày tháng. Cho cảm giác được chia sẽ. Bỗng dưng thèm cái cảm giác có người bên cạnh, để tưởng nhớ lại cái hơi ấm bao ngày đã lãng quên. Nhưng thân thể đã khác, dòng máu đã khác... không còn tự tin, và trông đợi vào những điều may mắn đến với mình.
Dẫu biết là so với nhiều người bản thân còn may mắn hơn nhiều, nhưng những day dứt, và thụt lùi trong suy nghĩ đã kéo nó đi quá xa với hiện tại. Ngót ngét hơn 1 năm với đều đặn những viên kẹo cuối ngày... có nhiều lúc nó hy vọng và trông mong vào những điều kì diệu, rằng nó và những người như nó sẽ hết. Nhưng nó chỉ là thỉnh thoảng. Hôm qua nó đọc được câu nói, nếu không chết được thì phải sống tốt hơn, ít ra là trong suy nghĩ. Nó sẽ cố gắng!
Công việc không được như ý, không phù hợp. Nhưng nó lại không dám buông, vì hiện tại có việc để làm đã là hạnh phúc hơn nhiều người. Nhưng tâm tính nó đang xấu đi từng ngày...