... Thế là đã viên thứ 3 với hàm lượng thấp hơn 300/300/400... viên đầu sáng cái đầu khá nặng, đến trưa 12h trở đi khoẻ hơn. Qua nay thì hầu như không có vấn đề gì. Có mấy ai thích uống thuốc bao giờ, nhưng đổi nơi điều trị mới, nhận được loại thuốc nhẹ hơn... lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bởi cuộc đời không nói trước được điều gì. Hơn năm rưỡi nay, mới có cái bắt đầu nhè nhẹ lại... thỉnh thoảng vẫn có những cảm xúc tiêu cực, nhưng chung quy đã khá khẩm hơn nhiều. Coi như đó là 1 bước tiến mới. Trong mắt nhiều người có lẽ nó rất chậm chạp, và an phận... nhưng nó có hoàn cảnh của nó, chỉ nó hiểu nó cần gì lúc này, và gì thật sự phù hợp với nó.
Thay vì tập trung cho những mối quan hệ không kết quả, những thứ không làm mình tốt hơn... thì hãy dành thời gian chăm chút lại bản thân. Trông chờ 1 cơ hội mới, 1 công việc mới thu nhập tốt hơn... bắt đầu cho kế hoạch những mình muốn làm. Đoạn đường dài ngắn không quan trọng, quan trọng là mình sẽ làm gì. Hôm qua nơi điều trị mới, cũng khá suôn sẽ, vì nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của anh/chị nơi đó. Nó được nghe tư vấn lại những điều mà hơn 1 năm trước nó đã nghe. Cảm giác vẫn như này đầu, đó là cảm xúc trơ ra... không cảm xúc. Nó chỉ ý nghĩ là có thuốc để lành lặn, để sống. Ba mẹ nó còn, trách nhiệm nó còn... và nó nghe câu nói, không chết được phải sống tốt hơn... nó cố gắng tích cực hơn mỗi ngày. Nó cũng không còn search tìm khi nào có thuốc trị, hay đại loại vậy... nó không quan tâm nhiều nữa :)...