Chỉ là muốn viết vu vơ về điều gì đó thôi. Không nội dung cụ thể... từ bao giờ lại đứng nhìn cuộc sống người khác mà ao ước? ngoài kia mưa gió vỗ về, cảm thấy lạnh và chút buâng quơ năm tháng.
Muốn làm điều gì đó khác đi.
Thế là bắt đầu có những chuỗi ngày gọi là thâm niên ngậm kẹo. Và hình như vẫn còn trông đợi vào điều gì đó có thể nói là phép màu. Một giấc mơ, hoặc một hiện thực đẹp đẽ không xa!