Mỗi ngày đều quên, chỉ nhớ đúng giờ nhai kẹo. mỗi tháng đều quên, chỉ lăn tăn mỗi lúc đi lãnh kẹo. ở quê thưa thớt lắm, không đông đúc và hầu như đa phần đều ở độ tuổi trên 30. Sg sáng đông chiều vắng, đa phần là ở ngưỡng 30 trở lại. Mỗi lần đi là 1 cảm giác khác nhau. Mỗi lần đến lại trông chờ vào 1 điều hy vọng, rằng sẽ nhanh thôi, mình không còn phải lo lắng, và cảm giác lén lút... với nhiều lý do xin off, để đi nhận kẹo. hy vọng những điều may mắn mỉm cười.
Đâu đó những ánh mắt đẹp, nhưng đượm buồn.
Và mong dịch qua đi, để tìm kiếm cơ hội việc làm mới, với thu nhập tốt hơn và chuẩn bị cho mình hành trang khác.
Lại có những mong muốn có người chia sẽ, cùng nhau làm, cùng nhau cafe, cùng nhau đi ăn, hay chỉ là những ngày dạo loanh quanh tp. Nhưng nỗi sợ vẫn còn, và mình đang có 1 cuộc sống khác rồi :). Tất cả chỉ ở lại trong suy nghĩ!
À, số là mình chuyển ở nơi khác đến, hồ sơ lưu mới tái khám 1 lần. Thế là anh bác sĩ bảo, uống thuốc 1 tuần qua sao rồi? bất giác mình cười... mình bảo à, em cũng dạng bắt đầu có thâm niên rồi bác ạ, hơn năm rồi. Cũng vui vui, cứ như ngày đầu.