Càng sợ, càng muốn trốn tránh và càng không muốn nghe tới...nhưng những khi như vậy, thì lại càng có nhiều người nhắc đến. Đó là vết sẹo mà mãi không thể xoá được của cá nhân tôi, 1 người bệnh. Trong âm thầm lậng lẽ, luôn có cái gì đó gọi là bí mật. Dù vô tình, nhưng nó vẫn là những niềm đau. Tôi chỉ muốn quên đi...
Đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì, phần người bào người đó nhận. Tôi cũng chẳng than van, hay dành thời gian trách móc. Vì tôi bận đi tìm lại tôi của ngày trước, và sống cuộc sống mới giũa bộn bề lo toan. Và thời gian đã xem như ấn định sẵn từ ngày hôm ấy. Đếm lùi để cố gắng nhanh hơn.