Quay qua quay lại hết 1 tuần, lọ thuốc 28v cứ vơi đi là tớ biết sắp đến ngày đi lãnh thuốc. Và cái thời gian tớ gắn bó với nó ngày càng lâu hơn, có thâm niên hơn. Tớ hôm nay muốn hẹn hò, tin được không ngần ấy thời gian, tớ chưa từng đeo vào tay 1 chiếc nhẫn, gọi là nhẫn cặp ấy... ngần ấy thời gian, tớ chưa từng có bộ đồ đôi... hay đại loại như thế... nói ra chắc cũng chẳng mấy ai tin. Ngày xưa, người tớ thương không thương tớ, người tớ không thương lại thương tớ... như trò chơi cút bắt... mà chẳng thể tìm thấy nhau. Bây giờ có lẽ điều đó còn hy hữu hơn nữa :).
Tớ nhiều năm qua cực lực làm, nhưng khi nhìn lại tớ chẳng có gì trong tay... không thể trách phận, vì bản thân không đủ giỏi. Tớ chịu!
Đêm qua tớ mơ thấy 1 ngày rất đẹp, tớ và bạn... chúng ta không còn làm bạn với những viên thuốc, những khó khăn xin off hàng tháng để đi lãnh thuốc... giấc mơ đẹp thật :)!