Tớ có 1 thói quen rất đời thường, hễ đẹp là tớ nhìn chết mê chết mệt... mà k biết để làm gì... chỉ là muốn nhìn thêm 1 chút. Tớ khá thích màu trắng!
Hôm nay mưa lớn, tớ mường tượng có thể ngồi xuồng đi được. Từ quận 3 mon men chạy về, mà tớ cảm tưởng con đường dài vô tận...mưa trôi cả bầu trời nắng...
Tớ đang cố gắng! Về mọi thứ, hy vọng sau những chông chênh, tớ được bước đi trên con đường bằng phẳng.
Tớ cũng tự hứa không làm phiền những người bạn cùng cảnh nữa... :)! cứ vậy khỏi phiền hà đến ai. Không phải cái gì mình cần thì người ta cũng muốn. Ai cũng có bạn bè riêng, có chăng chỉ cùng chung dòng máu bất đắc dĩ.