Thành thật mà nói, cảm giác cô đơn hay cô độc gì đó đâu ai tránh khỏi, ngay cả những người đang có 1 nửa để nhớ thương vẫn thi thoảng có cảm giác đó. Chỉ là bản thân khi mang bệnh, áp lực tâm lý đè nặng hơn thôi. Sau tất cả, không có công việc, không thu nhập đó mới là điều tệ hại. Nên phải cố gắng để quay trở lại với con đường phía trước. Làm lại mọi thứ. Những lúc bản thân thấy mình không ổn, tìm đến 1 nơi nào đó có thể làm mình tốt hơn.
Nếu ngày đó không gọi là may mắn, thì bây giờ có lẽ đã rêu phủ xanh mồ. Có nhiều việc cần buôn bỏ, sống nhẹ nhàng hơn. Nhân quả tuần hoàn, có nhân thì mới có quả. Những trách nhiệm phải gánh, những gì phải chịu... cứ cố gắng. Trả xong mình sẽ có được sự an nhàn trong tâm.
Ngày mai, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Và tương lai sẽ dễ dàng hơn với những ngày đã qua. Một cuộc đời, khóc 1 mình, cười trong im lặng. Là chỗ để người xung quanh dựa dẫm, và những lúc cần dựa dẫm, dựa vào ai? Ngoài cái vẻ mạnh mẽ như 1 thói quen, thật ra là 1 con người khá là yếu đuối. Dễ mệt mỏi, dễ buồn. Ngày hôm ấy, ngồi cạnh 1 người xa lạ, chợt muốn tựa đầu để thấy đời không chơi vơi... những suy nghĩ lạ lùng.
Những dấu hỏi trong đầu, những điều dang dở, mà bản thân không biết bắt nguồn từ đâu. Sg trong tôi, một mnagr màu ký ức. Và hiện tại khá là xa lạ. Có người dành thời gian để làm, để thực hiện. Có người dành thời gian chỉ để nghĩ suy, và rồi thắm thoát thoi đưa... ta đã đi qua ngày tháng trong vô dụng.
Một gia đình?



Trả lời kèm Trích dẫn