Tớ dành cả ngày hôm nay để ngủ vùi cậu ạ. Rồi 1 ngày cũng trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng tớ tiếc vì tớ đã lại bỏ lỡ 1 ngày để cố gắng. Thế đấy, chỉ có qua đi mình mới hối tiếc vì những điều dang dở.
Thật ra tớ có kha khá điều muốn chia sẽ hôm nay, nhưng tớ cố lãng quên và tớ quên thật những điều mình muốn nói ban chiều.
Tớ là người khá là nhạy cảm với xung quanh, với mọi thứ.
Tớ thường nghe những nhận xét về tớ, tớ khá là tâm lý, trò chuyện khá trôi trãi... có thể đúng vậy, nhưng đó là những câu chuyện tớ đứng ngoài cuộc. Tớ chỉ làm đúng nhiệm vụ là nhắc nhớ những gì họ bỏ quên... chứ không hẳn tớ tâm lý gì cho mấy. Vì tớ cũng thường trãi qua những lúc quên nhớ trong câu chuyện của mình, tớ mịt mờ không tìm thấy hướng đi.
Tớ từng biết 1 bài, có còn yêu được không một cuộc đời đã khác. Cậu biết không có lẽ là có, nhưng khá là khó khăn. Vì 1 cuộc đời đã khác. Đôi lúc những cảm xúc không tên cứ len lõi trong đầu. Mình đâu còn của ngày xưa cũ, thì làm gì được đòi hỏi cuộc sống bình thường. Nhìn những người bạn đang êm ấm, 1 gia đình và tiếng ò e trẻ nhỏ. Tớ thấy có phần ngưỡng mộ. Con người sao lại có quá nhiều bí mật, và những trớ trêu cuộc sống! Khi tớ nghe lần đầu câu nói: Tao ao ước được 1 cuộc sống bình thường! Tớ đã mỉm cười nghĩ rằng đó là câu nói lảm nhảm của bạn. Cho đến hiện tại, tớ hiểu điều bạn nói.



Trả lời kèm Trích dẫn