Cậu ạ, hôm nay đúng ra tớ sẽ không tìm đến cậu. Nhưng 1 phút chạnh lòng, vì sự nhạy cảm trong tớ trỗi dậy. Tớ vừa đọc 1 bài báo về việc một bạn bệnh như tớ, gặp va quẹt khi tham gia giao thông, và sau khi xét nghiệm biết bạn bị bệnh... thì người ta hô hoán đi tìm những người đã trợ giúp để đề phòng lây nhiễm. Đó là 1 hành động đúng vì sức khoẻ cộng đồng. Nhưng từ tận tâm can, tớ cảm thấy lo sợ, ngoài kia rất sợ rất sợ những người như tớ vậy. Tớ cố gắng để không phải có những điều tồi tệ.

Không có 1 phương thức nào có thể truyền thông và để người ta đủ tin tưởng và không kì thị lo sợ bệnh - trừ khi căn bệnh có thuốc chữa. Đọc xong bài báo, tớ nhớ lại ngày tớ phát hiện bệnh cũng vậy... những ánh nhìn của y bác sĩ dành cho tớ, là sự ái ngại, 1 ánh nhìn tớ không quên được... và sự từ chối, kì thị ngay cả với những người có kiến thức. Cậu ạ, đó là nỗi đau mà chỉ có tớ, những người trong cuộc mới thấu hiểu được. Chỉ là cố gắng vui cười, vì chúng tớ vẫn phải sống tiếp và làm điều gì đó có ích cho gia đình... hay là đợi chờ kỳ tích xuất hiện... mặc dù đó là điều bỏ ngõ... bao nghiên cứu, bao hứa hẹn... rồi mọi thứ cứ trôi qua... một người thâm niên gần 2 năm nhai kẹo như tớ, đã biết được bao thông tin hy vọng rồi thất vọng... thì những người trước đó họ đã trãi qua vô vàng cảm xúc, cho đến hiện tại có lẽ chẳng có mấy ai trông chờ nữa... cứ sống thôi.

Làm sao cậu hiểu được sống trong nổi thấp thỏm lo âu, cuộc đời ngang trái cậu nhỉ? Không phải cứ bệnh là những kẻ hư đốn, những người đồi truỵ... mà còn rất nhiều người không may mắn... ai cũng bảo sao không tự bảo vệ mình? nhưng làm sao đây bạn? làm sao trong 1 mối quan hệ nghiêm túc, 1 tình cảm chân thành... làm sao khi đối phương cũng là 1 người cho kình đủ niềm tin??? Với vô vàng lý do, nhưng chung quy vẫn là chấp nhận hiện thực. khi nào xã hội xoá bỏ được rào cản, những người như tớ mới thật sự giải thoát, 1 cuộc sống hèn, sợ sệt, lo lắng, bất an, dằn vặt... làm sao người khác hiểu được cậu?

Tớ trở nên nhạy cảm, mẫn cảm hơn từ ngày hôm ấy... định mệnh cuộc đời!