Như 1 trò chơi rượt đuổi, trốn tìm, tôi bắt bạn chạy... người chịu lắng nghe, mình lại không thể nói. Người mình có thể nói lại chẳng chịu lắng nghe. Tất cả các phán xét phiếm diện đều đúng cả, không sai, không hề sai. Vì tớ không giải thích, không nói, thì hiển nhiên mọi việc cậu nhìn và thấy ở phía cậu nó như vậy. Tớ đâu thể nói với cậu những khó khăn, trở ngại tâm lý tớ đang có. Tớ cũng muốn thay đổi, nhưng khó quá cậu ạ. Tâm trạng tớ cứ lên xuống bất thường, tớ cũng mệt mỏi với mình.
Tớ không thể xây 1 vỏ bọc hoàn hảo để che đậy đi những yếu kém của mình. Năm tháng cứ trôi, cuộc sống cứ tiếp diễn. Cậu à, tớ cô đơn trong chính cuộc đời tớ có. Tớ từng là đứa không biết sợ gì cả, cho đến hiện tại, cái gì tớ cũng sợ. Tớ dần trở nên vô dụng. Tớ biết nếu tớ không thay đổi thì chính tớ nhấn chìm cuộc sống của tớ.
Ngoài kia những con người lầm lỡ, họ vẫn có thể quay đầu, vì sao tớ lại phải trốn tránh? Ngoài kia có mấy ai không có khó khăn, tại sao tớ phải sợ?
Gần đây trong tớ có rất nhiều cảm giác khó tả, tớ cần cậu? Nhưng cậu nơi đâu nhỉ? Trong suy nghĩ của tớ.