Là bản thân tớ không vượt qua được những chấp niệm, sợ hãi của chính mình. Mỗi ngày trôi qua lòng tớ cứ nặng trĩu hơn. Đó là cuộc sống mà không có người nào mong muốn. Nếu cậu cầm vật nóng tự động cậu sẽ buông, vì nó làm đau tay cậu. Vậy hà cớ gì những muộn phiền tớ lại níu giữ trong tâm. Cậu à, tớ cảm thấy mù mịt với mọi thứ.
Lại đến ngày tớ đi nhận kẹo... mỗi khi gần đến nơi là tớ bồn chồn lo lắng, vẫn còn ngài ngại, dù rằng đã gần 2 năm tớ làm quen với điều đó. Tớ đang ví mình giống như trạng thái bình thường mới. Tớ cảm thấy muộn phiền nhiều quá cậu ạ.
Rồi tớ sẽ đợi được ngày khoẻ mạnh đúng không cậu? Tớ chỉ sợ mình không đợi được...