Viết vài dòng trước khi kết thúc của 1 ngày. Vẫn biết thời gian không bỏ qua cho ai, cũng chẳng vì ai mà dừng lại, hoặc dã huyễn hoặc hơn là quay ngược lại quá khứ để sửa chữa sai lầm. Nhưng đa số chúng ta lại lựa chọn ngủ vùi, và trốn tránh hiện thực. Tớ cũng không ngoại lệ. Ngày mai, lại là 1 ngày mới và chúng ta, phải làm những gì có thể??? Cứ dặn lòng như thế...
Tớ vừa đọc 1 bài báo về những người như tớ, tỉ lệ mắc bệnh lao rất cao, và thần hồn át phần tính... tớ cũng nhiều lo lắng. Từ ngày bệnh đến nay, tớ rất dễ ho, và khó chịu...
Hôm nay tớ theo lịch định kỳ nhận kẹo tháng, tớ vẫn chưa được lãnh lần nhiều tháng... như tớ hằng mong ước bấy lâu nay... chỉ để cho tớ sẽ dễ dàng lựa chọn công việc, xin việc và cố gắng thay đổi cục diện tệ hại hiện tại. Chắc do dịch bệnh, nên nguồn cung thuốc có hạn, đó là 1 trong những lý do tớ chưa được như mong muốn. Tớ rất sợ phải bắt gặp 1 ai đó bước vào cuộc sống như tớ đang có, cứ nhìn thấy người mới là tớ lại bùi ngủi... đã đủ quá rồi, những phận người chịu đựng cái đáng sợ, kì thị của cuộc sống. Tớ không mong ai phải lầm lỡ bước vào. Và hôm nay cảm giác đó lại trỗi dậy, tớ ví như con thêu thân lao vào đớm lửa... tớ mệt nhoài lê bước khỏi nơi ấy. Và cuộc hành trình của tớ sẽ còn bao lần đến và đi như vậy?
Buồn cười cho tớ đúng không cậu??? Tớ như phận bèo, cứ lênh đênh không bờ bến. Khi nào ngoài kia thôi khắc nghiệt???