Gió cứ thổi, mưa cứ lất phất bay. Và tớ vẫn ngồi đây để nhìn trời nhìn đất, nghĩ lại việc mình muốn làm, cần làm, và phải làm. Tớ đang ở trong cái tình trạng mà người muốn bước đi, nhưng chân thì không thể nhắc lên? Tớ sợ điều gì nhỉ? khi mà chết đi tớ còn không sợ? vậy điều gì ngán chân tớ vậy? Gần đây tớ hay mông lung, nghĩ về những điều tiêu cực, 1 lối đi về như bất cứ ai. Nhưng tớ biết tớ không được quyền ngã, mệt mỏi thì cứ buông rơi vài giây... rồi lại phải tiếp tục. Vì tớ còn đó những điều dang dở. Ôi cái cuộc đời của tớ??? tớ đã để nó đi về đâu? Nếu không bệnh? tớ có lẽ đã có 1 sự ổn định, với công việc khá nhiều người mong muốn, đồng lương khá để tích luỹ. Mọi thứ cuốn theo cảm xúc, vuột khỏi tầm tay. Để giờ đây, hơn 1 năm qua tớ ngụp lặn đi tìm lại sự ổn định mà cả tuổi nhiệt huyết đi qua tớ đã cố gắng. Đó là cả 1 hệ luỵ cho những ai chưa bước vào con đường như tớ phải suy ngẫm. Tớ sống dày vò bản thân, xa lánh mọi người...tớ không được như những bạn kia, tìm niềm vui trong công việc, tìm niềm vui bên bạn bè, bên gia đình, hay may mắn hơn là có người để thương yêu. Tớ chính xác đang sống 1 cách cô độc trong chính cuộc đời của mình? Lựa chọn? Là do tớ đúng không? Không vì ai cả?