Lòng cứ nặng trĩu, và cảm giác bế tắc với hiện tại. Hôm ấy tôi bảo, câu chuyện tôi nghe được là không có con đường cùng, không có ngõ cụt... quan trọng là hướng đi, cách đi như thế nào... cứ đi rồi sẽ đến... nhưng tận sâu thẩm trong tôi là những chơi vơi, không phương hướng, cảm giác mù mịt ở phía trước.

Rất nhiều đêm tôi không ngủ được, mà với 1 người bình thường còn rất hại... huống hồ gì 1 người bệnh như tôi. Gần ngần ấy thời gian, bỗng có những khi tôi nằm với những dòng nước mắt lăn dài - không tự chủ. Hình như cái hiện tại nó cho tôi nỗi thấm thía hơn nhiều. Chắc lạ gì 1 con người cô độc, mọi buồn phiền điều phải giấu thật sâu. Tôi mỉm cười cho cái cuộc đời trớ trêu, và cái phận nó bạc. Tự nhủ, à có lẽ là nghiệp trả vay... cứ trả đi, hết nợ rồi sẽ tự an nhàn. Người ta bảo chết dễ, sống mới khó... đôi lúc tôi đã ngầm hiểu được. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả, chỉ là thuận tự nhiên.

Ngày mai, ánh nắng có chiếu gọi đến nơi tôi...? Một cuộc đời tăm tối!