. Bạn bảo mình may mắn hơn nhiều người, vẫn có cơm ngày 3 bữa.
. Bạn may mắn hơn mình, bạn còn có công việc. Còn mình từ hôm ấy cứ lênh đênh.
. Rất lâu sau này mình mới nhận thức, mình cười không thành tiếng... man mác buồn dù đang những cuộc vui.
. Bạn nói sự tự tin vốn có của mày không còn nữa. Mày có tìm lại được không?
. Bạn bảo cứ sống như cành cây ngọn cỏ, đời có dập vùi cũng vươn lên mà sống.
. Bạn bảo đừng lo, rồi bình yên sẽ tới... phía cuối là chân trời.
. Rồi sẽ có những con đường để đi, đừng ngại quản đường xa xôi... đi rồi sẽ đến.
. Bạn bảo cô đơn cũng là niềm hạnh phúc, cứ tận hưởng đi. Vì chắc gì khi có ai bên cạnh mày được hạnh phúc... như ngày xưa mày có đấy... phải chăng đổ cho số phận, nhân và quả, trả vay... người đến để đòi lại cái nợ xa xưa... và hôm nay là quả của ngày hôm ấy.
. Bạn bảo quyền mưu cầu hạnh phúc ai cũng có, không phân biệt gái trai, già trẻ, giàu nghèo... cứ cố gắng và cảm nhận từ những niềm vui nho nhỏ...
... Mình đang bâng quơ rất nhiều thứ trong đầu, những buồn vui lẫn lộn. Và cũng không ít khi mình quên mất tương lai phải đi như thế nào... rơi tự do!