Có lẽ càng trốn tránh thì càng phải đối diện, cái có thể chỉ là làm quen, thay đổi, hoặc chịu đựng. Từ bao giờ mình rất nhạy cảm với cái tên gọi mà chẳng ai mong muốn. Đâu đó là những câu chuyện ghê sợ của những người xung quanh, tập nghe rồi cho đi, để lòng đỡ phải lăn tăn về những suy nghĩ đâu đâu, mà mọi chuyện không thể nào thay đổi được. Họ vô tình, chỉ là mình tự mình tát mình, đó có lẽ là cái giá phải trả. Cứ cố vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không?