Hôm nay có 1 chút xíu cảm giác biến thái xảy ra. Có lẽ lần đầu gặp được nhiều bạn đồng môn đến vậy. Dù chẳng ai biết ai, nhưng cái cảm giác mình không cô đơn, nó hài hài và xót xót đến lạ.
Thật ra có mấy ai mà không thay đổi, chỉ là người nhận ra người không. Bạn có biết không, tôi đang xây dựng cho mình 1 hình ảnh bên ngoài tươi tắn, có lẽ để thay đổi tốt hơn, cũng có thể không muốn bất cứ ai nhìn thấu mình.
Ngày hôm ấy bỗng tôi thèm cái ôm đến lạ, nhưng cho đến sau cùng, những cái ôm không đến từ tình cảm, từ mối quan hệ cùng nắm tay nhau... nó thật sự tạm bợ và không hề có nghĩa. Như đi trên 1 chuyến tàu tốc hành, lên nhanh xuống vội. Cuộc đời tôi chưa từng mong muốn như vậy, thế nên kha khá người bảo tôi khó chịu. Nhưng mà quan điểm mỗi người khác nhau chứ.
Gửi tạm nơi đây những lời vu vơ, cho đến khi lại được cảm nhận cái ấm áp mình muốn!