Hôm nay có những nỗi buồn vô cớ, mà tớ đã cố bỏ quên qua ngày tháng. Tớ đã hy vọng có 1 khởi đầu mới đẹp đẽ, bình dị và ổn thoả hơn. Nhưng lại như 1 vết trượt dài, tớ chẳng thể tìm lại niềm tin, sự phấn khởi như những ngày đầu. Tớ chưa vượt qua được cái rào cản bản thân. Thế nên thay vì bước tới, tớ lại đi lùi. Tớ có nên đổ lỗi cho số phận, làm gì có số phận nào bắt tớ chênh vênh mãi theo ngày tháng.
Tớ đôi lúc rất sợ bản thân mình, sợ những điều tiêu cực trong tớ. Tớ sẽ phải làm gì đây? Tớ không có ai bên cạnh, lúc này tớ cần âm thanh của lời nói, của sự ấm áp. Ai rồi cũng nổ lực đi tìm cuộc sống mới, tớ cũng đã mài mò suốt quãng thời gian qua, nhưng trả lời tớ là những chật vật bản thân. Tớ mệt thật sự... càng ngày sức lực tớ lại càng thấy cạn kiệt.
Tớ lại so sánh, ước ao... nhìn những người bạn cùng trang lứa, một cuộc đời êm trôi, gia đình và trẻ nhỏ...tớ cảm thấy đó là những điều hết sức bình dị, và thật sự rất đời thường... ấy vậy mà với tớ nó xa xỉ đến độ tớ biết, tớ chẳng thể nào có được.
Làm sao họ hiểu được những gì tớ đang chịu??? Một cuộc đời tăm tối!!!



Trả lời kèm Trích dẫn