Bắt đầu từ đâu đây?
Phiền phức nhất của 1 người bệnh: là uống thuốc cả đời còn lại. Là những lần đau ốm lại càng lo lắng hơn, ra ngoài cẩn thận hơn. Và điều đơn giản nhất đi cạo vôi răng cũng chẳng dám đi kể từ ngày hôm ấy. Năm tháng cứ qua, cứ sống như thể những ngày cuối cùng, cứ trân trọng, cứ cố gắng, hy vọng trông đợi vào những điều kỳ diệu. Có khi nào một giấc mơ dài, tỉnh mộng ta vui mừng vì những điều đã qua chỉ là giấc mơ.
Nếu bạn sợ, hãy sống cuộc đời lành mạnh... sai phạm nào cũng có cái giá của nó cả. Đi sai rồi bồn chồn lo lắng, dù cho bạn có hỏi ở tất cả mọi nơi, thì kết quả vẫn là điều may mắn??? Cũng đừng hỏi buâng quơ những câu hỏi như bóp nghẹt những con người bệnh tật. Không ai muốn cả, và cả bạn cũng thế. Vì vậy hãy thấy may mắn khi bản thân mình lành lặn.
Bạn có biết nỗi buồn của người như tớ nó thế nào không? Vẫn nụ cười vẫn hề hà cuộc sống. Nhưng bên trong là cả nỗi niềm. Dù mình có muốn buông cũng chẳng thể nào buông được. Cay lắm cuộc đời.