Hy vọng,

Đó là từ mà tớ cứ cố nhen nhóm vào đầu, rồi sẽ tốt hơn... bệnh tật tốt hơn, công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn... hy vọng 1 ngày được sống vẹn nguyên 1 lần nữa. Không tự ti, không kỳ thị, không xa lánh, không rào cản... ngày đó có không? Những tin tức nhen nhóm rồi tắt đi... vậy có còn nên hy vọng?

Bao người khác vẫn ngẩn cao đầu mà sống, vẫn vui tươi dù trong tâm can thế nào thì chỉ có họ biết... chuyện rất đỗi đơn giản, ấy vậy mà tớ không làm được. Càng ngày tớ càng thấy mình kỳ lạ, tớ phải nói tớ sợ tớ thật sự. Nói thế nào đây, nếu các cậu thật sự sợ, các cậu hãy cố mà giữ cho mình lối sống đơn giản, lành mạnh... chạy theo những cám dỗ rồi lại não nề lo lắng... nếu các cậu sợ các cậu sẽ là 1 trong những người như tớ... thì chỉ có các cậu mới có thể bảo vệ mình... không ai khác. Sống cẩn trọng, còn hên xui dính nghiệp... huống hồ gì chạy theo phù phiếm cuộc đời.

Tớ thế nào đây? Những cảm xúc, những dòng suy nghĩ rối bờ... các cậu có hiểu cảm giác nặng ở ngực, đau ở đầu... cảm giác khó chịu như mình sắp ngộp... đôi lúc tớ muốn buông xuôi mặc đời cho số phận, muốn buông xuôi tìm sự giải phóng tâm hồn... và 1 cách nào đó nhẹ nhàng. Tớ chẳng biết phải sắp xếp từ, ý nghĩa tớ muốn nói là gì... tớ chỉ ước có ai bên cạnh tớ lúc này...