Một chút tự tình của bản thân...
Bất chợt nghĩ lại những gì mình nói, như thể đang nói tiếng lòng của mình. Đằng sau cái vẻ ngoài lì lượm, và rắn rỏi là 1 con người khá là mềm yếu. Nhân duyên tốt, không phải ai cũng có. Sợ nhất là cảm giác cô độc, lúc buồn không biết nói cùng ai, lúc vui chẳng ai chia sẽ, lúc yếu đuối chẳng có ai dựa dẫm... thì ra đó là những gì bản thân trãi nghiệm. Cứ tưởng cảm xúc chai lì, có ngờ đâu nó ở nơi sâu thẳm trong tâm. Có lẽ được gói quá kỹ... chút cảm thán về mình.
Những năm tháng cuộc đời, cứ đi qua những cung bậc cảm xúc, thăng trầm cuộc sống. Bản thân cứ ngày càng đi xuống... người ta hay bảo đừng nhìn vào ai cả, chỉ cần mình hôm nay tốt hơn hôm qua... thế là đủ rồi. Nhưng làm sao không nhìn khi xung quanh mình, và bản thân mình có sự chênh lệch quá nhiều. Người lại bảo là nghiệp duyên mỗi người, thôi thì ráng trả? Tôi chỉ tự hỏi, bao giờ trả xong??? Tôi cũng mệt mỏi, và cũng muốn được hơi ấm. Đùng là cuộc đời nghiệp, và những điều không may mắn...
Viên thuốc cuối cùng của năm, và mai lại là viên đầu tiên của năm mới! Sẽ còn bao năm nữa???