Một ngày khá nhiều cảm xúc... và vẫn như mọi khi, không biết phải bắt đầu từ đâu?
Có 1 chút vui, niềm vui bé nhỏ sau ngần ấy thời gian.
Nhận được 1 cuộc khảo sát của những bạn trẻ đang lấy tư liệu để hoàn tất đề tài tốt nghiệp... đáp lại những câu hỏi là 1 thái độ thản nhiên, nhưng trong lòng là bao ngổn ngang cuộc sống... mà chắc chắn những khoảnh khắc đó mình đã đi qua rồi.
Cảm thấy mịt mờ cho 1 tương lai phía trước, tuổi đời cứ lên và sự chông chênh chưa bao giờ dừng lại. Bạn có hiểu cái giác 1 người bệnh lại được nghe câu chuyện của 1 người bệnh khác, cả 1 sự nhột không hề nhẹ trong lòng. Hoá ra, người ta vẫn quá e dè và sợ sệt!
Tôi ganh tỵ với những ai cùng cảnh ngộ và may mắn có người chia sẽ. Dù rằng chẳng phải hay ho gì khi phải là 1 người bệnh. Nhưng ít ra không cô đơn, không ngần ngại, không trống trãi... luôn có nơi để dựa vào.
Có những mối quan hệ gọi là nhân duyên, ngược lại là nghiệp duyên phải trả. Ngần ấy thời gian đi về vò võ chẳng sao, chỉ là hơi trống vắng. Một lần chạm ngõ yêu thương, hẹn hò ngắn ngủi thì thương tiếc chăng? Người về bên kia thế giới, kẻ ở lại với những cay đắng cuộc đời. Trách ai hờn ai, những ngày thanh xuân muộn màng ấy.
Vốn sống cuộc đời khép kín, nay lại càng kín kẽ hơn... bao nỗi niềm cứ gói ghém lại, tự nuốt ngược vào trong... hoặc dã tỉ tê nơi đây vài dòng viết vội. Nhìn lại sao mình cô đơn đến thế?
Quá nhiều những suy tư mà không tìm ra lối thoát, muốn quên đi vài điều nhưng làm sao quên được.
Một cảm giác rất đời thường của 1 con người, muốn được nắm tay, ôm ấp để nhớ thế nào là hơi ấm...
Đi hướng nào? nơi đâu?