Những ngày trống vắng, trôi qua trong vô định... những ngày dài.
Lòng cứ nặng trĩu, tâm không thể an. Mình có thể hoàn tất hết mọi mong muốn trước khi chiều tà không nhỉ?
Thật là vớ vẩn, khi ngày ấy sống cuộc đời khoẻ mạnh, lại chẳng thấy cần ai? Khi đau ốm, nỗi niềm khó nói lại cần có người bên cạnh. Tiếc thay, cái mình cần thì chẳng bao giờ có được.
Sau tất cả, sau ngần ấy năm... tay trắng lại hoàn trắng tay. Và những vết hằn năm tháng. Cảm giác hiện tại là không thể trở mình, bất lực và buông xuôi.
Họ cứ bảo vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống... sao lại không vui để cuộc đời đẹp hơn. Nhưng họ không bảo cách làm sao để vui? Ngày trước, tôi trút hết muộn phiền vào trang cá nhân. Nơi mà chẳng ai quen biết. Ấy rồi, khi đủ lớn hơn chút... tôi lại gói ghém tất cả vào trong lòng. Cứ như thế chất chồng theo năm tháng. Tự vùng vẫy với chính bản thân.
Một người bạn cùng cảnh, nói với tôi... hoá ra xung quanh bạn rất nhiều người cùng bệnh... không ai bảo ai, không ai nói ai... nhưng đúng giờ ai cũng có cùng 1 hành động... thế là mặc định tự nhận ra nhau... nghe có vẻ đông vui, và cũng là lý do để mình phana chấn ư? không đâu, cứ mỗi lần nghe ai đó như mình là cảm giác trĩu nặng cứ đè lên người vậy. Thế là họ cũng sẽ như mình. Sống trong tăm tối và sợ sệt, lo lắng... làm thế nào cũng đánh mất đi 1 phần tâm hồn.
Tôi hay bất giác mỉm cười, chỉ vì trong đầu xuất hiện câu hỏi: à thế là mình vẫn còn sống, nhanh nhỉ? mình còn lại bao năm?
Bạn muốn sống cuộc sống thật sự tự do, thoải mái... hay cuộc sống mà hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đến phòng khám chờ đợi phát thuốc, và những lần hụt hẵn, lo lắng khi nay bảo hiểm thế này, mai bảo hiểm thế khác... cứ sợ sẽ không được cấp phát, không có thuốc thì sao nhỉ? sẽ nhanh về với ông bà hơn nhỉ? với hình hài nào? da với xương??? Hoặc dã trả về địa phương, nơi cư trú ban đầu... cứ như thể sẽ được phát loa cho bà con hàng xóm biết... à, mình là đứa bệnh... làng xóm mà dễ gì có việc bí mật.
Tôi đang chật vật đi tìm lại cuộc sống, giữa cái thời kì kinh khủng này.