… Tôi đã đi xa hơn được 01 đoạn thời gian, 03 năm kể từ ngày ấy. Rất nhiều khoảnh khắc bất giác tôi tự hỏi, người đi dễ, ở lại mới khó đúng không?

Tôi đã đi được thêm 03 năm… mà thật ra, tôi chỉ là người tồn tại, chứ không thật sự sống. Những biến cố không làm tôi lớn lên, mà dần sợ hãi và thu mình lại. Chật vật lắm tôi mới ngoi ngóp tìm lại sự bắt đầu. Nhưng cuộc sống mà, nó đâu như những gì mình muốn… hay thật sự những thứ mình muốn nó không đủ mạnh, để cái luật hấp dẫn không thể nào mang nó lại cho mình. Đã bước qua cái tuổi 30, và cuộc đời vẫn chông chênh đến lạ.

Tôi sống như kẻ cô độc, lặng lẽ… không bạn bè, không tình cảm, may mắn còn bám víu vào chút tình cảm gia đình.

Tôi thấy bản thân mình ngày càng yếu đuối, muốn dựa dẫm, ngủ vùi… nhưng chẳng làm được. Chẳng thể để cho người ta thấy cái hèn yếu của mình. Cứ ráng gượng.

Những ngày buồn vô cớ!!! Đời tôi, ngay mai???