Mỗi lần vào đây là những lần tâm trạng rối bời. Chẳng mong muốn đem những điều tiêu cực đi phân phát khắp nơi. Nhưng có mấy ai hiểu, và có thể sẽ chia. Cứ lầm lũi, tự dằn nén trong lòng. Để rồi, mình cứ ngày càng héo mòn trong suy nghĩ. không dám bước đi, không nói được thành lời. Trách ai khi cuộc đời đen tối, trách mình nặng nghiệp trả vay, hay trách thân yếu hèn vô dụng, chẳng vượt qua khảo hạch của cuộc đời???