Quanh đi ngoảnh lại thì cũng chỉ là 1 chữ Tâm, không buông bỏ được. Cái ta gọi là tự mình nhốt mình lại. Càng trốn tránh càng phải đối diện, càng sợ sệt càng mệt mỏi tự thân. Làm sao để giải bày những điều thầm kín, làm sao để biện bạch với người muốn bên ta. Làm sao để ngày mai nắng ấm, như mật trời vẫn soi gọi mỗi ngày. Ngày bé cứ tưởng cuộc đời là vô tận, hiểu gì đâu cái hữu hạn của thời gian. Không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp…