Ngoài trời mưa đang rất to. Trong dạ cũng đầy những lắng lo cuộc sống. Mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm bình yên trong tâm. Có đôi lúc, mình cứ ngỡ rằng mình đã làm được… cho đến khi những ngày tháng này cứ lặp lại. Chỉ cần bước nhẹ 01 bước, là có lẽ mình đã sang đoạn đường khác. Ấy vậy mà, đôi chân nặng trĩu, đầy lo lắng bất an… dù rằng, mình biết rồi cũng sẽ qua thôi, bằng cách này hay cách khác. Nhiều năm như vậy trôi qua, đáng ra mình phải vững trãi hơn ở cuộc đời. Thế mà, mình ngày càng sợ sệt, đánh mất tự tin và thích trốn tránh hiện thực. Dằn xé, tự vấn bản thân… toàn những điều tiêu cực. Mình chỉ là đang tồn tại, một cách đúng nghĩa. 06 năm thời gian trôi qua, mình mang ơn vì có thêm thời gian để cố gắng, để sống, trãi qua bao cung bậc cảm xúc đời thường. Chỉ là, mình đánh mất khát vọng tuổi trẻ, dù không muốn nhưng mình là người thất bại. Rồi mình sẽ có thêm những cái 06 năm nữa, không biết mình có thoát khỏi cái tình cảnh này. Quá yếu đuổi để trở nên mạnh mẽ, cô độc, buồn tẻ, làm bạn với chênh vênh cuộc sống… và 01 viên kẹo mỗi ngày. Mỗi tháng lại cứ phải điều đặn bước vào không gian đó… giá mà có thể ít đi số lần đến đó. Mình vẫn chưa học được cách đối diện, chấp nhận mọi thứ đến với mình. Dãu rằng, triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhằm chô, người mà ta gặp chắc chắn có lý do!!! Vẫn là mong cầu an nhiên tự tại, học cách chấp nhận, buông tha cho chính mình!!!