Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối
Kết quả 81 đến 100 của 119

Chủ đề: Một đoạn đường ngỡ rất lâu...

  1. #81
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Không gian tĩnh mịt, nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Vậy mà chẳng nghe lòng mình có gì trong đó...

    Những lúc buồn, muốn khóc, không khóc được xem ngay 1 bộ phim bi để khóc phận người, cho diễn xuất của người diễn viên... ấy vậy mà lại chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt cho cuộc đời mình.

    Hôm nay hơi mệt trong người cậu ạ, lại chẳng ngủ được. Chán thật cậu à.

    Có 1 sự quyến luyến, không nỡ.

    Ngày mai lại là câu hỏi? cứ đi rồi sẽ đến!

  2. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (25-10-2020)

  3. #82
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Tôi tự hỏi mình đã làm gì cuộc đời mình thế?

  4. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (25-10-2020)

  5. #83
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Ngày mai vẫn là những câu hỏi. Dịch bệnh, lũ lụt... mọi thứ cứ đến như 1 vị khách không mời.

    Tôi những ngày gần đây hoài niệm nhiều, lo lắng bất an đầy rẫy. Tôi cố để tránh đi những thông tin không hay ho về bệnh, bởi khi tôi bắt gập hình ảnh lở loét ấy... tôi nghĩ về 1 viễn cảnh tương lai của bản thân... thật sự tôi rất sợ, sợ mình sẽ như thế...

    Mọi việc đều không thuận...

    Tôi mệt!

  6. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (25-10-2020)

  7. #84
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Lòng cứ nặng trĩu, và cảm giác bế tắc với hiện tại. Hôm ấy tôi bảo, câu chuyện tôi nghe được là không có con đường cùng, không có ngõ cụt... quan trọng là hướng đi, cách đi như thế nào... cứ đi rồi sẽ đến... nhưng tận sâu thẩm trong tôi là những chơi vơi, không phương hướng, cảm giác mù mịt ở phía trước.

    Rất nhiều đêm tôi không ngủ được, mà với 1 người bình thường còn rất hại... huống hồ gì 1 người bệnh như tôi. Gần ngần ấy thời gian, bỗng có những khi tôi nằm với những dòng nước mắt lăn dài - không tự chủ. Hình như cái hiện tại nó cho tôi nỗi thấm thía hơn nhiều. Chắc lạ gì 1 con người cô độc, mọi buồn phiền điều phải giấu thật sâu. Tôi mỉm cười cho cái cuộc đời trớ trêu, và cái phận nó bạc. Tự nhủ, à có lẽ là nghiệp trả vay... cứ trả đi, hết nợ rồi sẽ tự an nhàn. Người ta bảo chết dễ, sống mới khó... đôi lúc tôi đã ngầm hiểu được. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả, chỉ là thuận tự nhiên.

    Ngày mai, ánh nắng có chiếu gọi đến nơi tôi...? Một cuộc đời tăm tối!

  8. #85
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Thật tệ khi những lúc mệt mỏi, không có ai bên cạnh đúng không cậu? chắc vậy, ít ra có 1 người để lắng nghe chia sẽ, hay nhiều hơn là đồng hành giúp đỡ... có lẽ đó là may mắn, và niềm hạnh phúc đơn giản mà đôi khi khó có được. Nếu quãng đường đời quá trầy trật thì hãy cố quên đi, và tìm cho mình một đường đi mới, một lối nghĩ tích cực. Bạn biết không, mọi việc đều rất dễ dàng khi chỉ dừng ở lại lời nói.

    Chợt tớ thèm cái cảm giác được sưởi ấm, 1 cái ôm thật chặt... câu nói: rồi sẽ ổn đừng lo, vì luôn có tôi bên cạnh. Dù hiện tại rất khó khăn, và tớ cũng không rõ được phương hướng... nhưng bằng tất cả tớ vẫn cố gắng từng ngày. Buồn, mệt thì tớ than thở... nhưng tớ không bỏ cuộc cậu ạ...

    Tớ từng rất sợ cô đơn, luôn có cảm giác thiếu an toàn... dù đôi lúc tớ thèm có ai bên cạnh, nhưng hiện tại tớ lại sợ có 1 ai bên cạnh. Quá nhiều mất mát, tớ chẳng muốn bỏ thời gian để gắn kết những điều không hiện hữu.

    Nhìn những mảnh đời ngoài kia, tớ thương và tớ cũng sợ 1 ngày nào đó tớ cũng trở nên như vậy... tớ phải cố gắng dù gì đi nữa. Vì tớ còn sống tớ còn cơ hội đúng không?

    Tớ lại hy vọng tớ và bao người sẽ không còn cay đắng, không phải lo lắng... vì 1 ngày khỏi bệnh!!!

  9. #86
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    http://www.tiengchuong.vn/Tin-tuc-su...-hon/38567.vgp


    Một người bệnh khi tiếp nhận điều trị là họ muốn sống và cơ bản là muốn sống bình thường. Để không lây nhiễm cho những người xung quanh. Những người khoẻ mạnh vẫn chẳng thể nào hiểu được tâm lý của một người bệnh. Khi mà không làm cho sự kì thị giảm đi, mà ngày cứ muốn công khai danh tính...quá mệt mỏi!

  10. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (01-11-2020)

  11. #87
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    . Bạn bảo mình may mắn hơn nhiều người, vẫn có cơm ngày 3 bữa.
    . Bạn may mắn hơn mình, bạn còn có công việc. Còn mình từ hôm ấy cứ lênh đênh.
    . Rất lâu sau này mình mới nhận thức, mình cười không thành tiếng... man mác buồn dù đang những cuộc vui.
    . Bạn nói sự tự tin vốn có của mày không còn nữa. Mày có tìm lại được không?
    . Bạn bảo cứ sống như cành cây ngọn cỏ, đời có dập vùi cũng vươn lên mà sống.
    . Bạn bảo đừng lo, rồi bình yên sẽ tới... phía cuối là chân trời.
    . Rồi sẽ có những con đường để đi, đừng ngại quản đường xa xôi... đi rồi sẽ đến.
    . Bạn bảo cô đơn cũng là niềm hạnh phúc, cứ tận hưởng đi. Vì chắc gì khi có ai bên cạnh mày được hạnh phúc... như ngày xưa mày có đấy... phải chăng đổ cho số phận, nhân và quả, trả vay... người đến để đòi lại cái nợ xa xưa... và hôm nay là quả của ngày hôm ấy.
    . Bạn bảo quyền mưu cầu hạnh phúc ai cũng có, không phân biệt gái trai, già trẻ, giàu nghèo... cứ cố gắng và cảm nhận từ những niềm vui nho nhỏ...
    ... Mình đang bâng quơ rất nhiều thứ trong đầu, những buồn vui lẫn lộn. Và cũng không ít khi mình quên mất tương lai phải đi như thế nào... rơi tự do!

  12. #88
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Có lẽ càng trốn tránh thì càng phải đối diện, cái có thể chỉ là làm quen, thay đổi, hoặc chịu đựng. Từ bao giờ mình rất nhạy cảm với cái tên gọi mà chẳng ai mong muốn. Đâu đó là những câu chuyện ghê sợ của những người xung quanh, tập nghe rồi cho đi, để lòng đỡ phải lăn tăn về những suy nghĩ đâu đâu, mà mọi chuyện không thể nào thay đổi được. Họ vô tình, chỉ là mình tự mình tát mình, đó có lẽ là cái giá phải trả. Cứ cố vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không?

  13. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (18-11-2020)

  14. #89
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Rồi sẽ ổn cả đúng không? Rồi mọi việc sẽ qua - rồi sẽ có công việc ổn định, sẽ có cái khởi đầu mới êm ái hơn. Cứ tin như vậy nhé, cũng như bao người rồi mình cũng sẽ lướt qua dù nặng nề hay nhẹ nhàng gì cũng vậy. Ngay cả cái chết mình còn giành giật lại được thì có lẽ những việc này không đáng để bận tâm đúng không?

    Vào những lúc yếu đuối, mình càn người chia sẽ. Nhưng lại sợ sự phiền hà, và thật sự cũng chẳng có mấy ai lắng nghe được điều mình nói. Nên vẫn là đến đây gửi gấm chút muộn phiền. Thời gian qua thật sự nó khó khăn với mình, hơn cả cái lúc mình hay tin mình bệnh. Vì lúc đó mình còn công việc, và thu nhập để mình có thể lo toan. Chỉ là việc gì đến nó sẽ đến. Không đủ duyên thì dừng lại, hành trình mới bao giờ cũng khó khăn. Chỉ là bản thân mình ngày càng tiêu cực, mình rất sợ điều đó. Cho đến hôm nay vẫn có người bảo sợ đi ngoài đường va quẹt bị bệnh không hay... mà họ đâu biết kế bên họ là 1 con người như vậy. Buồn chút thôi rồi lại tiếp tục, cố gắng nhiều hơn... mọi thất bại đều do mình chưa đủ cổ gắng. khi đã đủ cố gắng, ắt hẳn sẽ có thành quả như mong đợi. Tìm lại cuộc sống, tìm lại bản ngã, tự tin và kinh tế ổn. Cứ lần mò đi tìm lại từ cái 1, sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi.

  15. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (18-11-2020)

  16. #90
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-11-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hp
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Bạn thật có năng khiếu viết...viết nhật ký hay quá! Ngày mai đây...diễn đàn cho tôi nương tựa nhé!

  17. #91
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-11-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hp
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Nhanqua Xem bài viết
    Còn yêu được không, một cuộc đời khác. Nhiều lo toan, trăn trở...đã qua rồi tuổi mộng ngày xanh, một cuộc đời rất khác...rất khác...
    Sức khoẻ bạn thế nào? đã có công việc mới chưa? Sao bạn lại bỏ cv cũ?

  18. #92
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hôm nay có 1 chút xíu cảm giác biến thái xảy ra. Có lẽ lần đầu gặp được nhiều bạn đồng môn đến vậy. Dù chẳng ai biết ai, nhưng cái cảm giác mình không cô đơn, nó hài hài và xót xót đến lạ.

    Thật ra có mấy ai mà không thay đổi, chỉ là người nhận ra người không. Bạn có biết không, tôi đang xây dựng cho mình 1 hình ảnh bên ngoài tươi tắn, có lẽ để thay đổi tốt hơn, cũng có thể không muốn bất cứ ai nhìn thấu mình.

    Ngày hôm ấy bỗng tôi thèm cái ôm đến lạ, nhưng cho đến sau cùng, những cái ôm không đến từ tình cảm, từ mối quan hệ cùng nắm tay nhau... nó thật sự tạm bợ và không hề có nghĩa. Như đi trên 1 chuyến tàu tốc hành, lên nhanh xuống vội. Cuộc đời tôi chưa từng mong muốn như vậy, thế nên kha khá người bảo tôi khó chịu. Nhưng mà quan điểm mỗi người khác nhau chứ.

    Gửi tạm nơi đây những lời vu vơ, cho đến khi lại được cảm nhận cái ấm áp mình muốn!

  19. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    sadlove (28-11-2020)

  20. #93
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Helpme00 Xem bài viết
    Sức khoẻ bạn thế nào? đã có công việc mới chưa? Sao bạn lại bỏ cv cũ?
    Sức khoẻ vẫn tốt, mọi thứ vẫn khá ổn :). Cám ơn bạn quan tâm nhé!

  21. #94
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-11-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hp
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.

    Các bạn chia sẻ kinh nghiệm trong trường hợp này với!

    Trích dẫn Gửi bởi Nhanqua Xem bài viết
    Sức khoẻ vẫn tốt, mọi thứ vẫn khá ổn :). Cám ơn bạn quan tâm nhé!
    Chúc mừng sk của bạn! Tôi đi test thì bác sỹ bảo kết quả KHÔNG XÁC ĐỊNH, hẹn 2 tuần nữa đi làm lại! Hành vi là Os và quan hệ 2-3p có BCS! Bạn nào có kinh nghiệm về kết quả này chia sẻ với mình với! Xin cảm ơn!

  22. #95
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hôm nay có những nỗi buồn vô cớ, mà tớ đã cố bỏ quên qua ngày tháng. Tớ đã hy vọng có 1 khởi đầu mới đẹp đẽ, bình dị và ổn thoả hơn. Nhưng lại như 1 vết trượt dài, tớ chẳng thể tìm lại niềm tin, sự phấn khởi như những ngày đầu. Tớ chưa vượt qua được cái rào cản bản thân. Thế nên thay vì bước tới, tớ lại đi lùi. Tớ có nên đổ lỗi cho số phận, làm gì có số phận nào bắt tớ chênh vênh mãi theo ngày tháng.

    Tớ đôi lúc rất sợ bản thân mình, sợ những điều tiêu cực trong tớ. Tớ sẽ phải làm gì đây? Tớ không có ai bên cạnh, lúc này tớ cần âm thanh của lời nói, của sự ấm áp. Ai rồi cũng nổ lực đi tìm cuộc sống mới, tớ cũng đã mài mò suốt quãng thời gian qua, nhưng trả lời tớ là những chật vật bản thân. Tớ mệt thật sự... càng ngày sức lực tớ lại càng thấy cạn kiệt.

    Tớ lại so sánh, ước ao... nhìn những người bạn cùng trang lứa, một cuộc đời êm trôi, gia đình và trẻ nhỏ...tớ cảm thấy đó là những điều hết sức bình dị, và thật sự rất đời thường... ấy vậy mà với tớ nó xa xỉ đến độ tớ biết, tớ chẳng thể nào có được.

    Làm sao họ hiểu được những gì tớ đang chịu??? Một cuộc đời tăm tối!!!

  23. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (18-12-2020),sadlove (23-12-2020)

  24. #96
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Bắt đầu từ đâu đây?

    Phiền phức nhất của 1 người bệnh: là uống thuốc cả đời còn lại. Là những lần đau ốm lại càng lo lắng hơn, ra ngoài cẩn thận hơn. Và điều đơn giản nhất đi cạo vôi răng cũng chẳng dám đi kể từ ngày hôm ấy. Năm tháng cứ qua, cứ sống như thể những ngày cuối cùng, cứ trân trọng, cứ cố gắng, hy vọng trông đợi vào những điều kỳ diệu. Có khi nào một giấc mơ dài, tỉnh mộng ta vui mừng vì những điều đã qua chỉ là giấc mơ.

    Nếu bạn sợ, hãy sống cuộc đời lành mạnh... sai phạm nào cũng có cái giá của nó cả. Đi sai rồi bồn chồn lo lắng, dù cho bạn có hỏi ở tất cả mọi nơi, thì kết quả vẫn là điều may mắn??? Cũng đừng hỏi buâng quơ những câu hỏi như bóp nghẹt những con người bệnh tật. Không ai muốn cả, và cả bạn cũng thế. Vì vậy hãy thấy may mắn khi bản thân mình lành lặn.

    Bạn có biết nỗi buồn của người như tớ nó thế nào không? Vẫn nụ cười vẫn hề hà cuộc sống. Nhưng bên trong là cả nỗi niềm. Dù mình có muốn buông cũng chẳng thể nào buông được. Cay lắm cuộc đời.

  25. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (18-12-2020)

  26. #97
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hy vọng,

    Đó là từ mà tớ cứ cố nhen nhóm vào đầu, rồi sẽ tốt hơn... bệnh tật tốt hơn, công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn... hy vọng 1 ngày được sống vẹn nguyên 1 lần nữa. Không tự ti, không kỳ thị, không xa lánh, không rào cản... ngày đó có không? Những tin tức nhen nhóm rồi tắt đi... vậy có còn nên hy vọng?

    Bao người khác vẫn ngẩn cao đầu mà sống, vẫn vui tươi dù trong tâm can thế nào thì chỉ có họ biết... chuyện rất đỗi đơn giản, ấy vậy mà tớ không làm được. Càng ngày tớ càng thấy mình kỳ lạ, tớ phải nói tớ sợ tớ thật sự. Nói thế nào đây, nếu các cậu thật sự sợ, các cậu hãy cố mà giữ cho mình lối sống đơn giản, lành mạnh... chạy theo những cám dỗ rồi lại não nề lo lắng... nếu các cậu sợ các cậu sẽ là 1 trong những người như tớ... thì chỉ có các cậu mới có thể bảo vệ mình... không ai khác. Sống cẩn trọng, còn hên xui dính nghiệp... huống hồ gì chạy theo phù phiếm cuộc đời.

    Tớ thế nào đây? Những cảm xúc, những dòng suy nghĩ rối bờ... các cậu có hiểu cảm giác nặng ở ngực, đau ở đầu... cảm giác khó chịu như mình sắp ngộp... đôi lúc tớ muốn buông xuôi mặc đời cho số phận, muốn buông xuôi tìm sự giải phóng tâm hồn... và 1 cách nào đó nhẹ nhàng. Tớ chẳng biết phải sắp xếp từ, ý nghĩa tớ muốn nói là gì... tớ chỉ ước có ai bên cạnh tớ lúc này...

  27. #98
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Nếu điều ước thành hiện thực...

    Tôi ước cho sự ích kỷ cá nhân, của những người như tôi trước. Ngày mai khi thức dậy, chúng ta đều như trãi qua 1 giấc mơ hãi hùng, dài đăng đẳng... chúng ta khoẻ mạnh, như chưa từng ôm thuốc mỗi ngày. Để chúng ta trân trọng hơn, quý hơn và cố gắng hơn trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Điều ước nhỏ nhoi, nhưng có lẽ cũng chỉ mãi là ước nguyện.

    Càng ngày tôi càng sợ những chuyển biến tâm lý bất ổn của mình, những điều không thoả và 1 cuộc sống thật sự chông chênh hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu lại khi cơ thể khoẻ mạnh hơn... rồi dịch kéo đến, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt. Tôi đếm từng ngày để đủ thời gian được xin lãnh 3 tháng/ lần. Để tôi tự tin mà xin bất cứ công việc gì, và đi bất cứ đâu công ty điều chuyển nếu có... ấy vậy mà, vẫn chưa có được vì nguồn thuốc trong kho có hạn. Có khi được 28v, có lúc được 27v... vẫn là trông đợi tiếp.

    Hôm nay nghe tin 1 bạn trẻ lại ra đi, nhìn hình ảnh đó tôi lại suy diễn, và cảm thấy sợ sệt. Cuộc đời vô thường, lắm điều không thể lý giải. Niềm vui đến nhanh, đi cũng vội và cũng rất chi để lại nhiều tổn thương không thể chữa lành. Rất nhiều năm tháng tôi sống trong sự cô đơn vò võ, mặc dù tôi cũng hay ganh tỵ và mong muốn cuộc sống lứa đôi. Nhưng có lẽ đi 1 mình bao giờ cũng là lựa chọn an toàn.

  28. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    sadlove (25-12-2020)

  29. #99
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-11-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hp
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cố lên bạn ơi! Còn viết lách được là tôi tin bạn còn nhiều nghị lực! Đúng là rơi vào hoàn cảnh mới thấy hoàn cảnh éo le...đôi khi tuyên truyền quá lố nó tác hại vô cùng...Xem phim Bố già đi bạn...phim gợi cho bản thân nhiều cố gằng đó!

  30. #100
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Một chút tự tình của bản thân...

    Bất chợt nghĩ lại những gì mình nói, như thể đang nói tiếng lòng của mình. Đằng sau cái vẻ ngoài lì lượm, và rắn rỏi là 1 con người khá là mềm yếu. Nhân duyên tốt, không phải ai cũng có. Sợ nhất là cảm giác cô độc, lúc buồn không biết nói cùng ai, lúc vui chẳng ai chia sẽ, lúc yếu đuối chẳng có ai dựa dẫm... thì ra đó là những gì bản thân trãi nghiệm. Cứ tưởng cảm xúc chai lì, có ngờ đâu nó ở nơi sâu thẳm trong tâm. Có lẽ được gói quá kỹ... chút cảm thán về mình.

    Những năm tháng cuộc đời, cứ đi qua những cung bậc cảm xúc, thăng trầm cuộc sống. Bản thân cứ ngày càng đi xuống... người ta hay bảo đừng nhìn vào ai cả, chỉ cần mình hôm nay tốt hơn hôm qua... thế là đủ rồi. Nhưng làm sao không nhìn khi xung quanh mình, và bản thân mình có sự chênh lệch quá nhiều. Người lại bảo là nghiệp duyên mỗi người, thôi thì ráng trả? Tôi chỉ tự hỏi, bao giờ trả xong??? Tôi cũng mệt mỏi, và cũng muốn được hơi ấm. Đùng là cuộc đời nghiệp, và những điều không may mắn...

    Viên thuốc cuối cùng của năm, và mai lại là viên đầu tiên của năm mới! Sẽ còn bao năm nữa???

Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •