Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 60 của 119

Chủ đề: Một đoạn đường ngỡ rất lâu...

  1. #41
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-05-2020
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    17
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 0 lần
    Chào bạn. mình cũng thường xuyên đọc bài của bạn vì thấy nó đúng với tâm trạng của tất cả mọi người khi có con virut này. mình thì cũng có quan hệ với 1 số bạn nam nhưng may mắn hơn là đi xét nghiệm không bị + tính. Có lẽ đây là điều may mắn hơn bạn. Cố gắng lên bạn nhé. Vì H giờ cũng chỉ là căn bệnh mãn tính thôi . Cố lên !
    Nếu buồn thì đây cũng là nơi chia sẻ tâm tư của bạn mà. Hãy cứ viết thật nhiều nếu buồn nhé

  2. #42
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sadlove Xem bài viết
    Cố gắng lên bạn nhé. Hãy luôn tin rằng với sự tiến bộ của y học, một ngày nào đó sẽ có thuốc trị dứt điểm bệnh này.
    Cũng trông mong có ngày như vậy, và nó đến sớm 1 chút. Nhưng câu trả lời vẫn là thời gian, mà thời gian không biết đến bao giờ...

  3. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (20-05-2020),sadlove (06-05-2020)

  4. #43
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Đọc đâu đó vòng đời của một người mang dòng máu quý tộc... nhận kết quả - không chấp nhận sự thật - suy nghĩ, truy tìm nguyên nhân - cay cú - giá như nếu như - ... mình có bao nhiêu điều trong đó? À, giá như nếu như... giá như sống cuộc đời cô độc như ước nguyện ban đầu... thì mệnh đề có lẽ đã không như vây giờ.

    Bước ra ánh sáng, nhờ vã sự giúp đỡ... nhưng hầu như mọi sự giúp đỡ đều bắt nguồn từ việc muốn gắn kết, nhưng làm sao để nói với họ rằng mình đã không còn như trước, vẫn lành lặn thể xác, nhưng khiếm khuyết tâm hồn, và một nguồn máu xa xỉ... làm sao để họ hiểu. Người ta chỉ thấy được phần chóp của tảng băng nổi trên mặt biển, mà quên rằng tận sâu dưới đó có những gì?

  5. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (20-05-2020),sadlove (06-05-2020)

  6. #44
    Thành Viên Mới sadlove's Avatar
    Ngày tham gia
    23-02-2015
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    24
    Cảm ơn
    77
    Được cảm ơn: 10 lần
    Hãy uống thuốc đều đặn và giữ gìn sức khỏe. Ở đâu đó trong kiếp sống vô thường này vẫn còn có người lo lắng và quan tâm đến bạn rất nhiều. Đừng chán nản và bi quan, cũng đừng tuyệt vọng. Đừng nói gì cho thế giới bên ngoài biết cả, cứ âm thầm mà sống, làm việc và cống hiến... có thể ko thay đổi dc hiện tại nhưng cũng góp phần tạo ra những thuận duyên, giảm bớt những khó khăn trong kiếp nạn này. Có lẽ mọi lời cầu chúc lúc này cũng đều là xa xỉ, nhưng cũng mong bạn luôn sống thật tốt và thật khỏe, hãy luôn vững tin vào một ngày mai tươi đẹp sẽ đến rất gần.
    Lần sửa cuối bởi sadlove, ngày 07-05-2020 lúc 13:41.

  7. #45
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Sắp đến giờ ngậm kẹo... viên thứ mấy cũng không rõ, không đong đếm bao giờ... cứ đến hẹn là ngậm thôi. :)

    Bí mật, đã là bí mật thì vốn dĩ chẳng trông mong một ai biết đến.

    Cái gọi là bảo mật đôi khi chỉ là nói vui thôi... thời gian trước khi đứa em đi ký giấy tờ, một anh cán bộ ấp hỏi: anh em khoẻ chưa? bẵng đi một thời gian, gặp lại anh ấy... anh ấy đổi câu hỏi: em hết bệnh chưa? thế đấy, bảo mật đấy... chỉ kịp mở miệng cười trừ cho qua... bệnh này khi nào mới hết, hỏi cao cơ quá...chắc cả làng cả xóm biết tổng hết rồi...:)). Cảm thấy mỉa mai thay...

    Hôm nay không có gì đặc biệt, không đến nỗi buồn phiền... chỉ là có những câu hỏi không muốn nghe, người không muốn gặp.

    Tầm nhã tơ, người trả nghiệp... hy vọng ở một tương lai nào đó, mình sẽ được bình an, không nợ không vay...

    Nhà là nơi để về, nhưng cũng nhiều lúc lắm nỗi ngọt ngạt không nói thành lời. Bước chân đi thì quyến luyến và nhiều lo lắng...quy luật bù trừ của thế giới, có được có mất... không ai mà có tất cả. Cũng hiểu, nhưng chưa làm được...

    Tự động viên mình, cố gắng lên, tìm cho mình mọit công việc sang hèn mặc kệ, để tìm niềm vui mới... để có cái khởi đầu lại... ngưỡng cửa đời người lại trở lại với 02 bàn tay trắng, cảm giác nó còn tệ hại hơn thuở mới 19, đôi mươi... ước nguyện ở một ngày mai tốt hơn..

  8. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (15-05-2020),sadlove (07-05-2020)

  9. #46
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Sau những ngày nắng nóng, nay trời đã bắt đầu ướt át với những cơn mưa nhẹ.

    Thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ. Lại sắp đến ngày nhận kẹo nữa rồi :)... công việc vẫn chưa thấy đâu. Bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn, đặc biệt ở cái lứa giao thời... không quá cũ, nhưng cũng không gọi là mới.

    Gần đây cứ hay bùi ngùi về những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, những mong lung cuộc đời...

    Không có gì đáng sợ hơn là nỗi sợ hãi trong lòng, vì nó sợ nên mọi thứ điều rất khó tả.

    Có những phút nó rất năng nổ, sẵn sàng chiến, và không ngần ngại để quay lại... nhưng cứ đợi chờ làm nó dần mụ mị đi, những ngày tháng thả trôi.

    Ngoài kia có bao mảnh đời bất hạnh, có thể gọi là cùng cực của đời người... mình có muốn mình như vậy? nó tự hỏi?

    Hy vọng một ngày không xa, nó có thể trở mình và làm lại tất cả.

    Hôm qua bỗng dưng nó nhớ về những ngày xưa cũ rất nhiều, những mảnh ghép không hơn kém, có chi tiết rõ ràng, cũng lắm việc mơ màng như người nằm mộng. À, người ta bảo nghiệp đã gieo thì phải gánh, trả xong rồi mới lòng nhẹ thân an... có những món nợ trả được, trả hết... còn như mình phải chăng là trả cả quãng đời còn lại, trong day dứt, muộn phiền và bệnh tật :).

    Hôm nay thấy cô đơn, không còn ai để có thể chia sẽ...

  10. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (20-05-2020),sadlove (19-05-2020)

  11. #47
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Sài Gòn, một chiều mưa không dứt. Có chút lạnh, và cô đơn. Tâm tình bỗng nhiều hơn mọi hôm. Nó đã cố gắng bắt đầu lại, một công việc với mức lương thấp nhất nó từng có. Nó nhủ lòng, nó cần tìm lại nó của những ngày liều lĩnh, không biết sợ, không ngại việc chi... chỉ làm và làm...Nó cần một sự thúc đẩy, một bàn đạp để nó trở về. Hy vọng, nó sẽ thấy ổn.

    Gần đây nó quên, nó quên rằng nó bệnh... ít ra không nhớ cả ngày. Thế cũng là 1 tín hiệu tốt. Nó không nghĩ quá nhiều về ngày mai, đơn giản nó chỉ cố gắng hưởng thụ cảm giác thoải mái hiện tại. Cái cảm giác an yên trong lòng, nó đang thực sự như vậy. Có lẽ nó trong mắt 1 số người là người không ý chí, nhưng thật sự giờ thứ nó cần đơn giản hơn bao giờ hết... nó không còn quan trọng việc phải bay cao bay xa, và hò hét trên bao người. Sống chậm lại, từ từ bước đi, không vội vàng, không gì gấp gáp.

    Không ai đánh nhưng nó tự khai với vài người bạn, về việc nó đã trãi qua... nó cảm thấy không cần giấu giếm họ. Vì đó hơn cả gia đình... lạ thay, có lẽ nó dần buông được, bởi nó thốt ra 1 cách rất nhẹ nhàng mà chẳng mải mại e ngại. Nó thay đổi thật rồi.

    Nó cơ bản vẫn giữ được cái vẻ ngoài tạm ổn, và cũng có được vài sự quan tâm. Nhưng tiếc thay, cuộc đời rẽ ngang hướng khác. Nó đã có lựa chọn cho riêng mình. Nó thấy nhẹ lòng.

    Nó vẫn còn may mắn, vì nó còn tồn tại, tuy khó khăn... nhưng vẫn có thể làm điều có ích. Hơn những số phận không may, ra đi với tuổi đời rất trẻ... dù với cách này hay cách khác. Nó thấm thía nhiều hơn qua những rối ren cuộc sống, và những thăng trầm đã qua. Nó hy vọng sự bình an, cho nó, cho gia đình và cho những điều thân thuộc bên nó.

  12. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (15-06-2020),sadlove (15-06-2020)

  13. #48
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Lại trở về với mảnh đất sg hoa lệ, đầy kỷ niệm và cũng không ít buồn đau. Trở lại với 01 tâm trạng khác hơn, chẳng hứng khởi như những ngày trẻ dại. Nằm đây, nhớ về những ngày đầu tiên ấy. Một chút nhớ nhà, một chút hân hoan... mon men khắp phố phường với cái nắng cháy da. Những lần đi ngược con đường mà dửng dưng không hề hay biết, bao ánh mắt đổ dồn... rất nhiều những hình ảnh ngày đó hiện ra... và những giấc mơ lớn lao không đong đếm được của tuổi trẻ. Hôm nay chỉ còn là mùa nhớ, và những khát khao ấy đã lùi vào dĩ vãng. Chỉ đơn giản là đang tìm 1 chút an trong lòng, và 1 khởi đầu lại... qua ngần ấy năm, nhìn lại là cả 1 nỗi cô đơn mênh mông rộng lớn. Chẳng có ai bên cạnh, đủ để hiểu chia sẽ những tâm tình. Dần dà bản thân cũng tự tập cho mình gói gém những tâm tư, không buồn nói ra, cứ giấu giếm cho riêng mình. Ngày mai... hy vọng mọi điều suôn sẽ!

  14. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (21-06-2020),sadlove (13-07-2020)

  15. #49
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hôm nay có khá nhiều cảm xúc tiêu cực, và bản thân cực dễ quạo quọ... và như thể sẵn sàng chiến với bất cứ ai.
    Bạn cần 1 chút tĩnh lặng để bạn được trở lại là bạn. Bạn đang cảm thấy mon men những điều buồn tẻ!!!

  16. #50
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hôm nay chẳng biết phải viết gì, nói gì...vì trong đầu là những mông lung vô định. chỉ muốn viết gì đó, cho qua ngày tháng. Cho cảm giác được chia sẽ. Bỗng dưng thèm cái cảm giác có người bên cạnh, để tưởng nhớ lại cái hơi ấm bao ngày đã lãng quên. Nhưng thân thể đã khác, dòng máu đã khác... không còn tự tin, và trông đợi vào những điều may mắn đến với mình.
    Dẫu biết là so với nhiều người bản thân còn may mắn hơn nhiều, nhưng những day dứt, và thụt lùi trong suy nghĩ đã kéo nó đi quá xa với hiện tại. Ngót ngét hơn 1 năm với đều đặn những viên kẹo cuối ngày... có nhiều lúc nó hy vọng và trông mong vào những điều kì diệu, rằng nó và những người như nó sẽ hết. Nhưng nó chỉ là thỉnh thoảng. Hôm qua nó đọc được câu nói, nếu không chết được thì phải sống tốt hơn, ít ra là trong suy nghĩ. Nó sẽ cố gắng!
    Công việc không được như ý, không phù hợp. Nhưng nó lại không dám buông, vì hiện tại có việc để làm đã là hạnh phúc hơn nhiều người. Nhưng tâm tính nó đang xấu đi từng ngày...

  17. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (06-07-2020),sadlove (13-07-2020)

  18. #51
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    ... Thế là đã viên thứ 3 với hàm lượng thấp hơn 300/300/400... viên đầu sáng cái đầu khá nặng, đến trưa 12h trở đi khoẻ hơn. Qua nay thì hầu như không có vấn đề gì. Có mấy ai thích uống thuốc bao giờ, nhưng đổi nơi điều trị mới, nhận được loại thuốc nhẹ hơn... lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bởi cuộc đời không nói trước được điều gì. Hơn năm rưỡi nay, mới có cái bắt đầu nhè nhẹ lại... thỉnh thoảng vẫn có những cảm xúc tiêu cực, nhưng chung quy đã khá khẩm hơn nhiều. Coi như đó là 1 bước tiến mới. Trong mắt nhiều người có lẽ nó rất chậm chạp, và an phận... nhưng nó có hoàn cảnh của nó, chỉ nó hiểu nó cần gì lúc này, và gì thật sự phù hợp với nó.

    Thay vì tập trung cho những mối quan hệ không kết quả, những thứ không làm mình tốt hơn... thì hãy dành thời gian chăm chút lại bản thân. Trông chờ 1 cơ hội mới, 1 công việc mới thu nhập tốt hơn... bắt đầu cho kế hoạch những mình muốn làm. Đoạn đường dài ngắn không quan trọng, quan trọng là mình sẽ làm gì. Hôm qua nơi điều trị mới, cũng khá suôn sẽ, vì nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của anh/chị nơi đó. Nó được nghe tư vấn lại những điều mà hơn 1 năm trước nó đã nghe. Cảm giác vẫn như này đầu, đó là cảm xúc trơ ra... không cảm xúc. Nó chỉ ý nghĩ là có thuốc để lành lặn, để sống. Ba mẹ nó còn, trách nhiệm nó còn... và nó nghe câu nói, không chết được phải sống tốt hơn... nó cố gắng tích cực hơn mỗi ngày. Nó cũng không còn search tìm khi nào có thuốc trị, hay đại loại vậy... nó không quan tâm nhiều nữa :)...

  19. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    Hoangha111 (20-07-2020),sadlove (13-07-2020)

  20. #52
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Rốt cuộc vẫn chỉ có nơi đây đủ để trao gửi những nỗi niềm. Những thông tin nhen nhóm, rồi vụt tắt... ngày qua ngày làm quen với bài hát thôi đợi trông. Từ bao giờ, miệng cười mà lòng 1 sắc. Và bản thân lại không thích người khác nhìn thấu tâm can. Càng tránh lại càng gặp, vừa xem xong 1 bộ phim về cái dòng máu quý tộc, không chủ đích, nhưng nó là 1 mạch truyện của phim. Cảm thấy nhột nhạt vô cùng. càng tránh cứ càng nghe nhang nhãng bên tai. Lại có nhiều sự quan tâm hỏi han về khi nào lập gia đình... đại loại vậy... mỉn cười cho qua.

    Lòng có nhiều nỗi niềm khó tả!!!

  21. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (20-07-2020)

  22. #53
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Chỉ là muốn viết vu vơ về điều gì đó thôi. Không nội dung cụ thể... từ bao giờ lại đứng nhìn cuộc sống người khác mà ao ước? ngoài kia mưa gió vỗ về, cảm thấy lạnh và chút buâng quơ năm tháng.

    Muốn làm điều gì đó khác đi.

    Thế là bắt đầu có những chuỗi ngày gọi là thâm niên ngậm kẹo. Và hình như vẫn còn trông đợi vào điều gì đó có thể nói là phép màu. Một giấc mơ, hoặc một hiện thực đẹp đẽ không xa!

  23. #54
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Mỗi ngày đều quên, chỉ nhớ đúng giờ nhai kẹo. mỗi tháng đều quên, chỉ lăn tăn mỗi lúc đi lãnh kẹo. ở quê thưa thớt lắm, không đông đúc và hầu như đa phần đều ở độ tuổi trên 30. Sg sáng đông chiều vắng, đa phần là ở ngưỡng 30 trở lại. Mỗi lần đi là 1 cảm giác khác nhau. Mỗi lần đến lại trông chờ vào 1 điều hy vọng, rằng sẽ nhanh thôi, mình không còn phải lo lắng, và cảm giác lén lút... với nhiều lý do xin off, để đi nhận kẹo. hy vọng những điều may mắn mỉm cười.

    Đâu đó những ánh mắt đẹp, nhưng đượm buồn.

    Và mong dịch qua đi, để tìm kiếm cơ hội việc làm mới, với thu nhập tốt hơn và chuẩn bị cho mình hành trang khác.

    Lại có những mong muốn có người chia sẽ, cùng nhau làm, cùng nhau cafe, cùng nhau đi ăn, hay chỉ là những ngày dạo loanh quanh tp. Nhưng nỗi sợ vẫn còn, và mình đang có 1 cuộc sống khác rồi :). Tất cả chỉ ở lại trong suy nghĩ!

    À, số là mình chuyển ở nơi khác đến, hồ sơ lưu mới tái khám 1 lần. Thế là anh bác sĩ bảo, uống thuốc 1 tuần qua sao rồi? bất giác mình cười... mình bảo à, em cũng dạng bắt đầu có thâm niên rồi bác ạ, hơn năm rồi. Cũng vui vui, cứ như ngày đầu.

  24. #55
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Giá mà không bệnh, cuộc đời có lẽ khác đi. Hay chí ít, khi xin việc cũng không phải lăn tăn có được off trong tháng để đi lãnh thuốc. Giá mà không bệnh, có lẽ tự tin chẳng bao giờ mất đi...giá mà không bệnh, có lẽ đã có những cuộc tình đến rồi đi như bao người...tất cả chỉ là giá như...Hy vọng 1 ngày khỏi bệnh!

    Gần đây cảm giác cô đơn nó len lỏi vào suy nghĩ, mình sống tệ đến thế sao?

    Dù bạn có cố nói ra những điều suy nghĩ, thì cũng đâu phải ai cũng giỏi lắng nghe, và hiểu đúng.

    Có 1 chút mệt mỏi!

  25. #56
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Càng sợ, càng muốn trốn tránh và càng không muốn nghe tới...nhưng những khi như vậy, thì lại càng có nhiều người nhắc đến. Đó là vết sẹo mà mãi không thể xoá được của cá nhân tôi, 1 người bệnh. Trong âm thầm lậng lẽ, luôn có cái gì đó gọi là bí mật. Dù vô tình, nhưng nó vẫn là những niềm đau. Tôi chỉ muốn quên đi...

    Đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì, phần người bào người đó nhận. Tôi cũng chẳng than van, hay dành thời gian trách móc. Vì tôi bận đi tìm lại tôi của ngày trước, và sống cuộc sống mới giũa bộn bề lo toan. Và thời gian đã xem như ấn định sẵn từ ngày hôm ấy. Đếm lùi để cố gắng nhanh hơn.

  26. #57
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Tớ có thói quen khó bỏ. Những lúc tâm tình không tốt, tớ viết rất nhiều thứ linh ta linh tinh. Cho đến 01 hôm, tớ chợt nhận thấy đã quá nhiều... tớ lại lần lượt xoá đi. Cứ như tớ xoá đi cái ngày đã qua, cứ như tớ sợ mình đã đi đoạn đường đủ để gọi là dài. Những năm tháng tớ chắc chiu từ ngày ấy, như thể tớ đang trân trọng thế giới này hơn. Và cũng như tớ sợ nhìn lại những ngày đen tối.

    Năm tháng đi qua, dù mọi việc có ra sao đi nữa. Con người ta sẽ dần nguôi ngoai, và chấp nhận. Tớ cũng vậy, nhưng trong tớ cái cảm giác muốn thu mình lại ngày càng nhiều. Và tớ rất sợ những lúc 1 mình, bỗng tớ thấy mình yếu đuối và muốn dựa dẫm vô cùng. Nhưng làm gì có bức tường nào không đổ, có gì chẳng đổi thay.

    Ngoài kia những ánh nhìn ấy dành cho tớ, như thể tớ là người hèn nhát. Tớ là kẻ không ý chí, là đứa an phận. Nhưng ai biết trong nội tâm là những giằng xé, là những nỗi sợ, những điều không thể nói. Sau tất cả, tớ chỉ mong cầu 1 cuộc sống bình dị. Nhưng tớ còn gia đình phải cố gắng...mọi thứ khó khăn với tớ quá.

    Tớ có những người bạn cùng cảnh, nhưng tớ chẳng thể như họ. Tớ cũng chẳng thể than van, vì tớ sợ đem điều tiêu cực ảnh hưởng tớ họ.

    Tớ đang cảm thấy hoang mang với con đường phía trước, tớ không đủ tự tin, và cũng chẳng dám bước đi. Tớ khoá mình lại với mớ bồng bông trong đầu.

    Mỗi ngày tớ điều vào đây đôi ba bận, để xem có gì mới tốt lành. Nhưng có lẽ trông đợi nhiều, nên mọi thứ cứ quá lâu, lâu hơn cái thời gian nó trôi.

    Gần 2 năm tớ sống đều đặn với những viên trắng, vàng. Nếu trễ 1 chút, có lẽ tớ đã ở nơi nào đó và chẳng có thể ngồi đây để viết lên những dòng này. Tớ nên vui, và biết ơn vì tớ còn có ngày mai đúng không? Tớ nên cảm kích vì tớ còn cơ hội để chờ... nhưng tuổi xuân tớ đang qua, tớ chẳng còn là đứa nhóc mới lơn, tớ đã bước qua ngưỡng cửa đời người??? Tớ còn kịp làm lại, trông đợi điều tốt đẹp hơn không???

  27. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    sadlove (21-08-2020)

  28. #58
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Quay qua quay lại hết 1 tuần, lọ thuốc 28v cứ vơi đi là tớ biết sắp đến ngày đi lãnh thuốc. Và cái thời gian tớ gắn bó với nó ngày càng lâu hơn, có thâm niên hơn. Tớ hôm nay muốn hẹn hò, tin được không ngần ấy thời gian, tớ chưa từng đeo vào tay 1 chiếc nhẫn, gọi là nhẫn cặp ấy... ngần ấy thời gian, tớ chưa từng có bộ đồ đôi... hay đại loại như thế... nói ra chắc cũng chẳng mấy ai tin. Ngày xưa, người tớ thương không thương tớ, người tớ không thương lại thương tớ... như trò chơi cút bắt... mà chẳng thể tìm thấy nhau. Bây giờ có lẽ điều đó còn hy hữu hơn nữa :).

    Tớ nhiều năm qua cực lực làm, nhưng khi nhìn lại tớ chẳng có gì trong tay... không thể trách phận, vì bản thân không đủ giỏi. Tớ chịu!

    Đêm qua tớ mơ thấy 1 ngày rất đẹp, tớ và bạn... chúng ta không còn làm bạn với những viên thuốc, những khó khăn xin off hàng tháng để đi lãnh thuốc... giấc mơ đẹp thật :)!

  29. #59
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Lại là tớ đây, có lẽ cuộc đời tớ dù muốn hay không đã gắn liền với cậu... thật ra bạn tớ cũng nhiều, nhưng để tớ ngồi lại tâm sự... có lẽ không còn ai... mỗi người 01 cuộc sống.

    Tớ giờ đang ngụp lặn đi tìm việc mới, khá là khó khăn cho tớ. Giờ tớ ưu tiên 1 là công việc phải thoải mái để xin off mà đi lãnh kẹo hàng tháng. Phiền phức thật. Nhiều lúc tớ nghĩ, thôi kệ, bỏ cho rồi... tới đâu thì tới... nhưng tớ sợ cái hình hài khi đó, ám ảnh thật. Và tớ sợ, mình không làm được gì để lại. Thế nên, cứ cố gắng.

    Hôm qua tớ nói về 1 chút vu vơ của tình cảm. Nhưng thật ra, cảm giác chỉ phút chốc tớ cần, ngoài ra hình như tớ chẳng màng đến. Tớ nghĩ, không có sợ dây liên kết nào, đến rồi cũng vội đi. Mọi thứ đâu lại vào đấy, cho nên chỉ nên dừng ở suy nghĩ.

    Hy vọng 1 ngày tớ và các cậu gặp nhau, ở 1 tâm thế tốt hơn, sức khoẻ được bình thường... máu quý tộc, nhưng cho không ai dám nhận. xa xỉ quá, người ta sợ :), tính đến nay tớ cũng có được 4, 5 phiếu đi Hiến máu gì đó... và nó chỉ dừng lại ở con số đó...

    ngày mai lại là tuần mới, ngày mới!

  30. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Hoangha111 (28-08-2020)

  31. #60
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần

Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •