Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 101 đến 119 của 119

Chủ đề: Một đoạn đường ngỡ rất lâu...

  1. #101
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trống trãi, cảm giác hiện tại. Chợt thèm cảm giác ấm áp cho qua những ngày gió lạnh. Mà có lẽ cuộc đời đoạn duyên thừa không mong muốn, cũng quá ngắn ngủi và cả 1 hệ luỵ đến bây giờ. Rồi sẽ lại được nắm tay, và giữ gìn hơi ấm chăng? Lại là tuỳ duyên! Đôi lúc thấy ganh tị thật sự với những người ngoài kia, dù khó khăn, dù bệnh tật vẫn có cho nhau những người bạn đồng hành... lại là chữ duyên đi mất!

  2. #102
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Một ngày khá nhiều cảm xúc... và vẫn như mọi khi, không biết phải bắt đầu từ đâu?

    Có 1 chút vui, niềm vui bé nhỏ sau ngần ấy thời gian.

    Nhận được 1 cuộc khảo sát của những bạn trẻ đang lấy tư liệu để hoàn tất đề tài tốt nghiệp... đáp lại những câu hỏi là 1 thái độ thản nhiên, nhưng trong lòng là bao ngổn ngang cuộc sống... mà chắc chắn những khoảnh khắc đó mình đã đi qua rồi.

    Cảm thấy mịt mờ cho 1 tương lai phía trước, tuổi đời cứ lên và sự chông chênh chưa bao giờ dừng lại. Bạn có hiểu cái giác 1 người bệnh lại được nghe câu chuyện của 1 người bệnh khác, cả 1 sự nhột không hề nhẹ trong lòng. Hoá ra, người ta vẫn quá e dè và sợ sệt!

    Tôi ganh tỵ với những ai cùng cảnh ngộ và may mắn có người chia sẽ. Dù rằng chẳng phải hay ho gì khi phải là 1 người bệnh. Nhưng ít ra không cô đơn, không ngần ngại, không trống trãi... luôn có nơi để dựa vào.

    Có những mối quan hệ gọi là nhân duyên, ngược lại là nghiệp duyên phải trả. Ngần ấy thời gian đi về vò võ chẳng sao, chỉ là hơi trống vắng. Một lần chạm ngõ yêu thương, hẹn hò ngắn ngủi thì thương tiếc chăng? Người về bên kia thế giới, kẻ ở lại với những cay đắng cuộc đời. Trách ai hờn ai, những ngày thanh xuân muộn màng ấy.

    Vốn sống cuộc đời khép kín, nay lại càng kín kẽ hơn... bao nỗi niềm cứ gói ghém lại, tự nuốt ngược vào trong... hoặc dã tỉ tê nơi đây vài dòng viết vội. Nhìn lại sao mình cô đơn đến thế?

    Quá nhiều những suy tư mà không tìm ra lối thoát, muốn quên đi vài điều nhưng làm sao quên được.

    Một cảm giác rất đời thường của 1 con người, muốn được nắm tay, ôm ấp để nhớ thế nào là hơi ấm...

    Đi hướng nào? nơi đâu?

  3. #103
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Hôm nay, không phải 01 nỗi buồn vô cớ...

    Mình biết làm gì cũng sẽ có sự thất vọng, so sánh của những người con.

    Chẳng thể diễn tả những ngổn ngang bằng lời!

  4. #104
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Nghiệp và duyên!

    Có lẽ nghiệp còn, duyên thì tận. Cũng ngần ấy thời gian, chưa tích cực hơn được. Cũng không thể đi tìm lại mình của ngày hôm trước. Mỗi bước đi tiếp theo là những vết trượt dài theo số phận, và sự nhu nhược sợ sệt những điều không đáng có.

    Biết cùng ai san sẽ vui buồn,
    Dăm ba câu chuyện vu vơ nhân thế...

  5. #105
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    26-08-2019
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    43
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Cố lên bạn ơi đọc những lời tâm sự của bạn mình rất cảm thông và xúc động hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với bạn trong tương lai. Cố lên, bầu trời nào cũng chẳng thể u ám mãi, cơn mưa nào rồi cũng se tạnh nhường chỗ cho anh sáng mà thôi.

  6. #106
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Những ngày trống vắng, trôi qua trong vô định... những ngày dài.

    Lòng cứ nặng trĩu, tâm không thể an. Mình có thể hoàn tất hết mọi mong muốn trước khi chiều tà không nhỉ?

    Thật là vớ vẩn, khi ngày ấy sống cuộc đời khoẻ mạnh, lại chẳng thấy cần ai? Khi đau ốm, nỗi niềm khó nói lại cần có người bên cạnh. Tiếc thay, cái mình cần thì chẳng bao giờ có được.

    Sau tất cả, sau ngần ấy năm... tay trắng lại hoàn trắng tay. Và những vết hằn năm tháng. Cảm giác hiện tại là không thể trở mình, bất lực và buông xuôi.

    Họ cứ bảo vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống... sao lại không vui để cuộc đời đẹp hơn. Nhưng họ không bảo cách làm sao để vui? Ngày trước, tôi trút hết muộn phiền vào trang cá nhân. Nơi mà chẳng ai quen biết. Ấy rồi, khi đủ lớn hơn chút... tôi lại gói ghém tất cả vào trong lòng. Cứ như thế chất chồng theo năm tháng. Tự vùng vẫy với chính bản thân.

    Một người bạn cùng cảnh, nói với tôi... hoá ra xung quanh bạn rất nhiều người cùng bệnh... không ai bảo ai, không ai nói ai... nhưng đúng giờ ai cũng có cùng 1 hành động... thế là mặc định tự nhận ra nhau... nghe có vẻ đông vui, và cũng là lý do để mình phana chấn ư? không đâu, cứ mỗi lần nghe ai đó như mình là cảm giác trĩu nặng cứ đè lên người vậy. Thế là họ cũng sẽ như mình. Sống trong tăm tối và sợ sệt, lo lắng... làm thế nào cũng đánh mất đi 1 phần tâm hồn.

    Tôi hay bất giác mỉm cười, chỉ vì trong đầu xuất hiện câu hỏi: à thế là mình vẫn còn sống, nhanh nhỉ? mình còn lại bao năm?

    Bạn muốn sống cuộc sống thật sự tự do, thoải mái... hay cuộc sống mà hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đến phòng khám chờ đợi phát thuốc, và những lần hụt hẵn, lo lắng khi nay bảo hiểm thế này, mai bảo hiểm thế khác... cứ sợ sẽ không được cấp phát, không có thuốc thì sao nhỉ? sẽ nhanh về với ông bà hơn nhỉ? với hình hài nào? da với xương??? Hoặc dã trả về địa phương, nơi cư trú ban đầu... cứ như thể sẽ được phát loa cho bà con hàng xóm biết... à, mình là đứa bệnh... làng xóm mà dễ gì có việc bí mật.

    Tôi đang chật vật đi tìm lại cuộc sống, giữa cái thời kì kinh khủng này.

  7. #107
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Những ngày mưa...

    Nghe tin 01 người bạn sắp cưới. Những ngổn ngang trong đầu... 1 chút ganh tị, 1 chút mừng, 1 chút lo lắng. Bản ngã con người có thể nào thay đổi? chắc cũng phải mạnh mẽ lắm mới quyết định được như vậy. mình chẳng làm được! Không thể cứ giấu giấu giếm giếm mà trôi qua được.

    Mình dành nhiều thời gian để xem những điều tích cực, và những hình ảnh nghị lực cuộc sống. Ấy vậy mà, mình chẳng thể nào như họ. Ngày càng đi xuống...

    Buồn và cô đơn!

  8. #108
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Năm tháng cứ trôi, những người bạn cứ đến rồi đi. Rốt cuộc vui buồn cũng chỉ ở đây. Ai cũng cần khi mình gặp khó khăn, sau khoảnh khắc đó ai cũng sẽ trở về với đời sống thường nhật.


    Những ngày này cảm giác cứ lâng lâng.

    Ngoài trời đang mưa lất phất…

    Thật ra bản thân cái gì cũng nghĩ tới, biết được… chỉ có điều không đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Công việc, tình cảm càng không…

    Nhạt thật!

  9. #109
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Câu chuyện gần đây của chúng ta… dịch bệnh, và tất tần tật những khó khăn chật vật…Nơi ăn, chốn ở, ti tỷ thứ trên đời… mà dù có than vãn đến đâu cũng chẳng thể nào khác được. Cùng nhau cố gắng, trông đợi ở ngày mai…

    Riêng cái gia đình nhỏ nhỏ, những người cùng cảnh như mình… thêm 01 nỗi niềm về những viên kẹo. Thôi thì cũng cứ cói gắng… hy vọng qua dịch không ai bỏ điều tri, và ai cũng có được phương thức để có thể duy trì việc điều trị không gián đoạn. Biết rất khó trong giai đoạn này, vì nơi phong toả, cấm đi lại, người thì không có phương thức liên lạc nơi điều trị. Hy vọng mọi thứ ổn thoả!

  10. #110
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Làm sao để nguôi ngoai, để thôi nghĩ về??? làm sao để bắt đầu lại? đã đi được 01 đoạn khá dài… đã sống thêm được ngần ấy thời gian… vẫn là cảm giác trống trãi, mông lung. Ngột ngạt quá!

  11. #111
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    … Tôi đã đi xa hơn được 01 đoạn thời gian, 03 năm kể từ ngày ấy. Rất nhiều khoảnh khắc bất giác tôi tự hỏi, người đi dễ, ở lại mới khó đúng không?

    Tôi đã đi được thêm 03 năm… mà thật ra, tôi chỉ là người tồn tại, chứ không thật sự sống. Những biến cố không làm tôi lớn lên, mà dần sợ hãi và thu mình lại. Chật vật lắm tôi mới ngoi ngóp tìm lại sự bắt đầu. Nhưng cuộc sống mà, nó đâu như những gì mình muốn… hay thật sự những thứ mình muốn nó không đủ mạnh, để cái luật hấp dẫn không thể nào mang nó lại cho mình. Đã bước qua cái tuổi 30, và cuộc đời vẫn chông chênh đến lạ.

    Tôi sống như kẻ cô độc, lặng lẽ… không bạn bè, không tình cảm, may mắn còn bám víu vào chút tình cảm gia đình.

    Tôi thấy bản thân mình ngày càng yếu đuối, muốn dựa dẫm, ngủ vùi… nhưng chẳng làm được. Chẳng thể để cho người ta thấy cái hèn yếu của mình. Cứ ráng gượng.

    Những ngày buồn vô cớ!!! Đời tôi, ngay mai???

  12. #112
    Thành Viên Mới Anatta's Avatar
    Ngày tham gia
    04-01-2022
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 7 lần
    Gánh mộng lên non thả gió bay
    Đem thơ vào núi gởi cho mây
    Thân ta sương khói phiêu bồng cõi
    Biết dính vào đâu giữa chốn này ?

    Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh

  13. Những thành viên đã cảm ơn Anatta cho bài viết này:

    Nhanqua (04-01-2022)

  14. #113
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Mỗi lần vào đây là những lần tâm trạng rối bời. Chẳng mong muốn đem những điều tiêu cực đi phân phát khắp nơi. Nhưng có mấy ai hiểu, và có thể sẽ chia. Cứ lầm lũi, tự dằn nén trong lòng. Để rồi, mình cứ ngày càng héo mòn trong suy nghĩ. không dám bước đi, không nói được thành lời. Trách ai khi cuộc đời đen tối, trách mình nặng nghiệp trả vay, hay trách thân yếu hèn vô dụng, chẳng vượt qua khảo hạch của cuộc đời???

  15. #114
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Những lúc như thế này, muốn được ngủ vùi, chui rút, dựa dẫm vào 01 ai đó để tìm chút hơi ấm, chút bình yên… không có chỗ cho sự trống trãi, lẻ loi, và cảm giác bất lực. Yếu mềm đến thế!

  16. #115
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Quanh đi ngoảnh lại thì cũng chỉ là 1 chữ Tâm, không buông bỏ được. Cái ta gọi là tự mình nhốt mình lại. Càng trốn tránh càng phải đối diện, càng sợ sệt càng mệt mỏi tự thân. Làm sao để giải bày những điều thầm kín, làm sao để biện bạch với người muốn bên ta. Làm sao để ngày mai nắng ấm, như mật trời vẫn soi gọi mỗi ngày. Ngày bé cứ tưởng cuộc đời là vô tận, hiểu gì đâu cái hữu hạn của thời gian. Không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp…

  17. #116
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Ước gì ngủ giấc tỉnh dậy, ngày tháng qua chỉ là giấc mơ. Ước gì nhỉ!!!

  18. #117
    Thành Viên Mới Anatta's Avatar
    Ngày tham gia
    04-01-2022
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 7 lần
    Thôi anh ạ, giống như em ước trúng Vietlot vậy, mãi có được đâu =)))
    Sống trọn vẹn thời gian mình còn lại nhé anh.

  19. #118
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Ấy vậy mà lây lất, cũng đi hơn 1 đoạn đường gần 05 năm. Đi qua luôn cả cái đại dịch. Có ai mà ngờ, có lẽ phước phần cũng đủ to lớn, hoặc dã nghiệp đời còn nặng…

    Mỗi ngày đều cố buông bỏ vài thứ, dung nạp vài thứ vào người… buông bỏ bớt muộn phiền, tham sân si,… dung nạp sự an lạc, niềm vui, năng lượng… nói thì nói thế. Chứ mấy khi mò vào đây mà với tâm trạng tươi vui phơi phới… vào đây, vì hình như chỉ có nơi đây lắng nghe…

  20. #119
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-05-2023
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Tây Ninh
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Dù thế nào chúng ta cũng phải tiếp tục
    Sống hay tồn tại, đó là sự lựa chọn
    Đôi lúc em cũng muốn buông bỏ nhưng ko, chúng ta phải cố gắng anh ạ

Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •