Chưa có kết quả khẳng định chính xác là có bệnh hay không. Nên bình tĩnh và hy vọng điều tốt sẽ đến với mình. Cố gắng lên. Bản thân ai cũng trãi qua giai đoạn khốn khổ thế này (dù có bệnh hay không). Nhưng dù thế nào đi nữa cũng cố gắng chuẩn bị cho mình tâm lý vững vàng hơn. Đừng quan tâm nhiều quá cái nhìn người khác trao cho mình. Cố gắng tích cực lên, dù bệnh gì cũng vậy, lo lắng làm tinh thần giảm, bệnh lâu hồi phục. Còn việc gia đình có biết hay không do quyết định ở mình. Đa phần anh em trong đây đều âm thầm điều trị. Nhưng cũng có người sẵn sàn nói với gia đình. Biết sẽ buồn sẽ sốc, nhưng mình vẫn còn đó, thuốc đều đặn vẫn khoẻ mạnh. Cho họ thấy bệnh không phải là dấu chấm hết như trước đây. Mạnh mẽ lên. Ở 1 khía cạnh nào đó, người nhà biết cũng là 1 việc không hẳn xấu. Có nơi để chia sẽ, để dựa dẫm khi mệt mỏi. Nhỡ quên giờ uống thuốc có người nhắc cho, hoặc là khi mình ốm đau họ cẩn thận hơn trong việc chăm sóc mình. Cá nhân mình, nếu để 1 ai khác thông báo bệnh tình với gia đình thì mình muốn tự mình nói hơn. Nên sau thời gian đấu tranh tâm lý mình cũng nói với mẹ biết. Mỗi người 1 quan niệm khác nhau. Nên sẽ lựa chọn cách khác nhau để thể hiện.