Dù là được bố ủng hộ hàn gắn. Nhưng bố là bố, tôi là tôi. Khi quen và yêu nhau, khi sống với nhau chung một mái nhà anh có bao giờ ngọt ngào như thế, 14/2 ư? 8/3 á...? Thật sa sỉ với tôi? vậy mà giờ mới sáng sớm đã thấy tiếng sang sảng chào bố ngoài phòng khách, ra tới nơi thì trên tay một bó hoa và tấm thiệp chúc mừng 14/2 kèm lời xin lỗi. Hay nhỉ? Cảm thấy sao? Quay về tuổi tán tỉnh đôi mươi chắc. Có gì đó sai sai, không giống với con người anh tẹo nào. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh, còn quyết định vẫn là ở tôi chứ đừng mong gì sự ủng hộ của bố tôi.