Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 36

Chủ đề: Quá khứ - hiện tại - tương lai.

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần

    Quá khứ - hiện tại - tương lai.

    Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bình lặng, cũng không phải tự nhiên người này bội kẻ kia bạc, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, vậy nên bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi những nỗi đau khổ, buồn phiền, thất vọng trong cuộc sống. Nhiều người luôn tự cho mình là người kém may mắn trong cuộc sống, nhưng thật ra hoàn cảnh của họ còn may mắn hơn biết bao nhiêu người.

    Điều đáng nói là, chúng ta phải có những suy nghĩ và thái độ trước những đau khổ ấy như thế nào? Đau khổ là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Chúng ta không thể đau khổ chỉ để… đau khổ. Vậy thì, ẩn chứa đằng sau mỗi đau khổ, hẳn phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó?

    Khi đang phải sống trong đau khổ, chúng ta đừng nên ngồi khoanh tay lại và than thân trách phận, sao mình khổ quá! Đang khổ mà còn ngồi đó tự nghĩ mình khổ, thì nỗi khổ sẽ tăng thêm gấp đôi. Thay vào đó, hãy nghĩ về những điều may mắn mà mình đang có được. Nhiều khi, nỗi khổ mà ta đang gánh chịu quả thực là quá nhỏ bé so với những điều may mắn mà ta đang có trong cuộc sống!

    Khi làm một phép so sánh đơn giản như vậy, bạn sẽ thấy những may mắn của mình như được nhân lên gấp bội, còn những nỗi khỗ đã bị thu hẹp lại rất nhiều. Bạn sẽ hiểu ra rằng, thì ra lâu nay mình cứ cảm thấy khổ chỉ vì mình cứ tự phóng đại thêm nỗi khổ của mình mà thôi, chứ thực tế thì nó cũng đâu đến nỗi như vậy!

    Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn có thể có những trường hợp mà cuộc đời bạn lâm vào cảnh đau khổ cùng cực, bạn không còn đủ sáng suốt như những lúc bình thường để nhận ra mình được may mắn như thế nào. Thế nhưng, chỉ riêng việc bạn còn sống trên đời, còn suy nghĩ, còn cảm nhận được tức là bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi! Khi suy nghĩ như vậy, ngay lập tức bạn sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình. Chỉ cần còn sống trên đời, thì ta còn nhiều cơ hội để làm nên những điều tốt đẹp. Chỉ cần còn sống trên đời, thì ta còn có cơ hội đón nhận những điều tuyệt vời của cuộc sống đang chờ đợi ta ở phía trước.

    Những đau khổ, buồn phiền, thất vọng chỉ là một phần trong cuộc sống, chứ không phải là tất cả cuộc sống của bạn. Sao bạn không nghĩ rằng, những đau khổ mà bạn đang phải chịu đựng chỉ là những thử thách trên con đường vươn tới hạnh phúc. Sao bạn không nghĩ, những nỗi buồn phiền chỉ là lý do để bạn cảm nhận sâu sắc hơn những niềm vui của cuộc sống. Và ngay cả những nỗi thất vọng trước đây cũng chỉ là lý do để bạn nhen lên trong lòng mình những tia hy vọng mới ở tương lai.

    Cho nên, bạn tuyệt đối đừng bao giờ phóng đại những đau khổ, buồn phiền, thất vọng của mình, vì bản thân việc phóng đại như vậy có thể làm che khuất những gì tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn đang có hoặc sẽ có. Nếu những người bi quan thường hay mắc phải tật phóng đại này, thì trái lại, những người lạc quan không bao giờ mắc phải tật xấu này cả.


    Bên cạnh tật xấu phóng đại những nỗi buồn khổ như đã nói trên, trong cuộc sống lại có những người không “phóng đại” nỗi khổ, nhưng hằng ngày họ lại làm công việc “kéo dài” thêm nỗi khổ! Thật vậy, có những chuyện đã xảy ra từ rất “xa xưa” rồi, nhưng cho đến tận ngày hôm nay họ vẫn cố ngồi “gặm nhấm” nỗi khổ năm xưa của mình. Dù cuộc sống hiện tại của họ chẳng thiếu thốn điều gì, chưa kể còn may mắn hơn hàng triệu người khác, nhưng họ vẫn cảm thấy khổ. Lẽ nào trong quá khứ họ chịu khổ chưa đủ sao? Cho nên, họ mới tìm cách đem nỗi khổ từ quá khứ vào hiện tại để được tiếp tục… khổ tiếp! Những người như vậy không biết nâng niu, trân trọng một cách trọn vẹn những gì họ đang có.

    Hãy để quá khứ được “ngủ yên”! Mọi chuyện trong quá khứ đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được, đừng nên tìm cách đào bới sâu thêm mà chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận. Hãy chấp nhận quá khứ là quá khứ, và nhất là cố gắng đừng để cho những nỗi khổ trong quá khứ ảnh hưởng một cách tiêu cực đến hiện tại!

  2. Có 3 người đã cảm ơn Charles cho bài viết bổ ích này:

    Cuocdoitrongmattoi (21-10-2019),kedanghi (07-11-2019),Simon (21-10-2019)

  3. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Những sự kiện tiêu cực trong quá khứ có thể khiến cuộc sống hiện tại trở nên khó khăn. Ký ức buồn có thể khiến ta mất ngủ hay khó lòng vượt qua. Sẽ đến lúc phải bỏ lại quá khứ nếu không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của mình. Và dĩ nhiên sẽ luôn lưu giữ quá khứ trong cách ta suy nghĩ, trò chuyện và tiếp nhận thế giới. Kiểm soát điều này cũng giống như việc đi trên sợi dây mà không nhìn thấy điểm kết thúc.

  4. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Đi qua quá khứ, biến vướng bận thành hạnh phúc


    Không buông bỏ quá khứ khiến chúng ta bị vây hãm trong những cảm xúc tiêu cực. Điều này cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đang hờ hững, không trân quý từng phút giây của hiện tại. Vậy làm thế nào để có thể bước qua quá khứ?

    1: Đọc câu chuyện đang làm bạn tổn thương

    Ngay bây giờ, bạn cảm thấy thống khổ hay khó khăn nào đó: phẫn nộ, uể oải, thất vọng, tiếc nuối, đau buồn hoặc thương tổn.


    Cần lưu ý rằng, khó khăn này là do bất kể câu chuyện nào mà bạn lưu lại trong đầu (gần đây hoặc trong quá khứ xa hơn) gây ra. Bạn có thể vẫn khăng khăng rằng khó khăn hoặc đau đớn là do những gì đã xảy ra (không phải bởi câu chuyện trong đầu bạn). Nhưng những gì đã xảy ra đã không còn trong hiện tại, nó đi rồi. Loại thống khổ này lại vẫn tồn tại, nó là do những ý nghĩ dai dẳng mà thành.


    Cũng cần lưu ý, “câu chuyện” không có nghĩa là “câu chuyện viễn tưởng” cũng không có nghĩa là “câu chuyện hiện thực”. Tại bối cảnh này, một từ “câu chuyện” này không liên quan đến tốt xấu, thật giả hoặc phán đoán nào đó. Nó chỉ đơn giản là một quá trình đang diễn ra trong đầu bạn:


    .
    Bạn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra;
    . Bạn có một quan điểm, phán đoán, nhìn nhận với sự việc xảy ra, và bạn cho rằng mình bị tổn thương;
    . Điều này xúc phạm đến bạn.


    Vì vậy, bạn chỉ cần biết rõ có một câu chuyện này, không cần đi phán đoán nó hoặc phán đoán chính mình. Cuộc sống luôn hiện diện những câu chuyện như vậy, và bạn nhìn thấy nó nằm ở đó, nó mang đến cho bạn những thống khổ và mệt mỏi.

    2: Đối diện với cảm giác của thể xác

    Tiếp theo, bạn cần chuyển từ câu chuyện trong đầu … đến cảm giác trong cơ thể của bạn. Đây là cảm giác vật lý: nó có thể là thắt chặt trong ngực, một sự trống rỗng, một cơn đau, một năng lượng phát ra từ mọi hướng, một nỗi đau trong trái tim bạn…, nhiều vô số.

    Rèn luyện bản thân đối mặt với cảm giác thể chất này, chuyển sự chú ý của bạn từ câu chuyện trong đầu sang cơ thể bạn.


    Bình thường, chúng ta sẽ mưu cầu lảng tránh cảm giác thống khổ. Giờ đây, hãy dũng cảm đối mặt với chúng.


    Ở lại và khám phá chúng với sự tò mò: Nó cảm thấy như thế nào? Nó nằm ở đâu? Nó có thay đổi gì không?


    Nếu điều này trở nên không thể chịu đựng, hãy làm nó với liều lượng nhỏ, theo cách mà bạn cảm thấy có thể kham được. Nó có thể trở nên dữ dội hơn nếu những cảm xúc mãnh liệt hơn.


    Nhưng đối với hầu hết các cảm xúc, chúng ta đều thấy rằng chúng không phải là sự kết thúc của thế giới, mà là thứ chúng ta hoàn toàn có thể chịu đựng được. Trên thực tế, nó chỉ là một chút khó chịu, không phải điều gì đáng để quá hoảng sợ.


    Bảo trì một tâm tính cởi mở và thân thiện, cảm giác như bạn sẽ là một người bạn tốt. Bạn đang trở nên thoải mái với sự khó chịu, và đó là con đường của sự dũng cảm.


    3: Hít thở, buông tay

    Hít vào sự khó khăn của bạn, và thở ra sự từ bi. Thở vào bất cứ cảm giác khó chịu nào mà bạn cảm thấy, và thở ra cảm giác nhẹ nhõm thoát khỏi khó khăn đó. Bạn hít vào không chỉ là nỗi đau của riêng bạn, mà còn là nỗi đau của người khác.


    Ví dụ:


    Nếu bạn đang cảm thấy thất vọng, hít vào tất cả sự thất vọng của thế giới … sau đó thở ra sự bình hòa.


    Nếu bạn cảm thấy buồn chán, hãy thở vào hết thảy nỗi buồn… rồi thở ra hạnh phúc.


    Nếu bạn cảm thấy hối tiếc, hít vào tất cả sự hối hận của thế giới … rồi thở ra niềm vui và lòng biết ơn.


    Làm điều này trong một phút hoặc lâu hơn, tưởng tượng tất cả sự thất vọng của những người xung quanh bạn đến trong mỗi hơi thở, và sau đó một cảm giác hòa bình phát ra cho tất cả những ai đang nản lòng.


    Thay vì chạy trốn cảm giác khó khăn của mình, bạn đang ôm lấy nó, hấp thụ nó. Và bạn đang làm việc đó cho những người khác, điều đó giúp bạn thoát khỏi kiểu tư duy tập trung cứng nhắc của mình.


    Khi bạn làm việc này, bạn đang bắt đầu buông bỏ cơn đau hoặc khó khăn của chính mình.


    4: Lòng biết ơn đối với hiện tại


    Nếu như bạn cảm thấy rằng bạn đã buông bỏ, thay vì bị cuốn vào câu chuyện của mình lần nữa, hãy quay lại và xem hiện tại là gì.


    Bạn thấy được gì? Bạn có thể đánh giá cao tất cả hoặc một số trong chúng? Bạn có thể biết ơn trước một điều gì đó ngay bây giờ không?


    Bước này rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta đang mắc kẹt vào những điều đã xảy ra trong quá khứ, sẽ quên mất không chú ý đến hiện tại. Chúng ta không trân quý hiện tại, bởi tâm trí của chúng ta lấp đầy quá khứ.


    Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu buông bỏ quá khứ, thì chúng ta tựa như một “cái cốc trống rỗng” và rót đầy hiện tại vào đó.


    Chúng ta nên quay về với hiện tại và tìm thấy sự biết ơn cho những gì đang có ở đây, thay vì lo lắng về những gì không có.


    Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta đã biến những vướng bận của mình thành một khoảnh khắc hạnh phúc.

  5. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Trong mỗi con người đều tồn tại một phần con (con vật) và một phần người (chất người); mỗi người đều có bản năng và lý trí. Khi bản năng làm chủ và điều khiển lý trí thì đó là phần con hiện hình. Nếu lý trí làm chủ và điều khiển được bản năng thì phần người mới xuất hiện. Bản năng vô điều kiện hay có điều kiện đều thuộc về thói quen. Lý trí là do phấn đấu học hỏi, rèn luyện bản thân, cố gắng vượt khó trong mọi hoàn cảnh mà thành. Khi tìm một điều vừa lòng đồng nghĩa là hợp với sở thích. Mà sở thích là do huân tập thành quen mà có. Nhưng thói quen lại thuộc về bản năng, là thuộc về phần con (con vật). Cho nên theo cách chọn này, lý trí bị nhẹ hơn bản năng, là thuộc về phần con, cho nên cuộc đời ngày càng đi xuống. Mới nhìn thoáng qua, bản năng, thói quen, sở thích thì sẽ chưa thấy có gì là lỗi cả. Nhưng khi nó làm chủ mình thì bắt đầu lỗi lầm đua nhau trỗi dậy.

    Nếu bắt đầu bằng việc biết rèn luyện, bỏ qua cảm giác của thích hay không thích (bỏ qua bản năng), bình tâm tĩnh trí để nhận ra vấn đề thì lý trí sẽ cao hơn, phần người bắt đầu xuất hiện, cuộc sống ngày càng sáng sủa, vươn lên.


    Trao trả quyền năng vốn có của mỗi vị. Mỗi người hãy là chính mình. Chính mình là phần nào thì mỗi người nên tự quyết định. Không ai có quyền làm thay cho ai việc này được cả, ngoài chính họ.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    Cuocdoitrongmattoi (06-11-2019)

  7. #5
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    276
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn: 40 lần
    Sống trong tỉnh thức và nhận biết.

  8. #6
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Ai trong đời cũng sẽ có lần trở thành người cũ của ai đó, tất nhiên đôi khi không phải cứ chia tay là nhớ về nhau với những dằn vặt, khổ đau. Tôi nhớ về người cũ với nỗi nhớ ngọt ngào, với ánh nhìn trân trọng vì ít nhất đó cũng là người đã từng đi chung với mình một đoạn đường.
    Đâu đó trên cuộc đời này gặp gỡ, bên nhau rồi cũng chia xa bởi đơn giản chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng suy cho cùng, người cũ đã từng là một câu chuyện nhưng giờ chỉ còn một cái tên, nên hà cớ gì phải buồn day dứt mãi như thế, có chăng vì hết yêu hoặc vì một lý do nào đó mà họ rời đi mà thôi.
    Có những người chia tay vì duyên phận, nhưng cũng có những mối tình nông nổi chia tay rồi nhớ thương đến bật khóc, mọi thứ cũng đã yên vị rồi thì đâu thể thay đổi nữa. Đúng là trên đời hiếm có ngôn tình nhưng ít ra khi ta nhớ về người cũ với nỗi nhớ ngọt ngào, xa khi còn yêu nên nỗi nhớ cũng vì thế mà ấm áp hơn vô ngần.
    Cái cách mà người ta nhớ về người yêu cũ còn thương rất khác, có chút gì đó bâng khuâng nhưng cũng thật đắng cay, vì chia tay rồi nên nhớ cũng chỉ biết cất giấu trong tim. Chỉ có điều, sau chia tay điều khiến người ta day dứt mãi chỉ là kỉ niệm, mà tất thảy những điều hoài niệm thường day dứt, khó chịu vô cùng.
    Nhiều người ví nỗi nhớ về người cũ chính là chạm tới không được mà buông bỏ không xong, tựa hồ như gió đầu mùa, bỏng rát cả một khoảng trời ký ức không xóa nhòa nổi. Để rồi dù vô tình hay hữu ý, chúng ta va vào nhau giữa dòng đời vội vã, nhưng tuyệt nhiên chỉ còn lại tàn lửa đã tắt ngụm từ cuộc tình cũ. Dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể quay trở về nữa.
    Mỗi người một câu chuyện, một nỗi buồn nhưng chung quy lại kết thúc cuộc tình sẽ còn đó những giọt nước mắt, cả những nụ cười méo mó không giữ nổi bước chân người ấy. Thôi thì, buông bỏ đi, hãy nhớ về người cũ với những ký ức vui vẻ, đừng tự dày xéo chính mình, bởi dẫu sao cũng đã đôi đường đôi ngả.
    Tôi chẳng biết nói sao để người ấy bớt đi nỗi buồn sau chia tay, nhưng tôi chắc chắn rằng nỗi nhớ về người cũ cũng như bao nhiêu người trên thế giới này dù buồn nhưng rất ngọt ngào và đáng trân trọng.
    Không quên được thì cứ nhớ đi, nhớ về người ấy để rồi mạnh mẽ mà bước tiếp những ngày không nhau. Bởi rời xa một người, ai cũng sẽ rơi vào khoảng trống rỗng đến lạ, cứ ôm những dại khờ quá khứ mà thở dài. Đừng day dứt thêm nữa, chuyện hôm qua đã nằm lại nơi quá khứ, duyên phận đã đứt, người cần đi thì cũng đã xa, nhớ để làm gì? Thay vì ủy mỵ, sầu vương thì hãy tươi tỉnh lên đi!
    Nỗi nhớ về người cũ với nhiều người thật không nên chút nào, nhưng với tôi nhớ về người cũ chính là trân trọng bản thân ở quá khứ đã có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm như vậy. Chỉ là vẫn còn quan tâm nên mới nhớ thôi! Nếu gặp lại người đó chỉ muốn nói một câu chào rằng anh vẫn ổn, vẫn sống vui khi thiếu vắng em, rồi mọi chuyện sẽ ổn, sau cơn mưa sẽ là ngày nắng ửng hồng.

  9. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Chúng ta vẫn hay tự nhủ nhau sau mỗi cuộc tình rằng: quên đi cho nhẹ nhàng, quên đi cho thanh thản, quên đi cho tình qua mau… Nhưng ai rồi cũng chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không giỏi làm. Bởi vì, những kỉ niệm đẹp, những kí ức ngọt ngào, những giây phút nồng nàn... tất cả đều đã khắc cốt ghi tâm.

  10. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    "Quá khứ là một phần của cuộc sống nhưng chúng ta không thể ôm mãi quá khứ để sống. Vì thế nếu cái gì buông được thì cứ buông, cái gì cần giữ thì cứ giữ, cái gì cần nhớ thì cứ nhớ, cái gì cần quên thì cứ quên".

    Luôn hoài niệm về những thứ đã xa phải chăng là một cách biểu thị sự tiếc nuối. Khi con người ta đã chấp nhận buông xuôi mọi thứ mà mình đã nỗ lực để gắng đạt được nó. Nhưng sau đấy lại nhắm mắt, đau đớn, mệt mỏi, tặc lưỡi cầm nó lên.
    Hoài niệm làm gì khi bản thân mình cũng chẳng biết những thứ đã qua có thật sự tốt đẹp hay không, nhưng vẫn cứ hoài niệm và tự thêm mắm muối cho nó để có lý do mà nhớ mà hoài mong.
    Hoài niệm làm gì khi giờ đây chúng ta biết mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở về như lúc xưa, và chợt nhận ra rằng thứ mình đang hoài niệm chứa đấy những đau khổ.
    Hoài niệm làm gì khi con người ta chẳng thay đổi được gì, quá khứ vẫn là quá khứ, và hiện tại thì ta vẫn phải sống, còn tương lai thì vẫn đang chờ.
    Hoài niệm làm gì chúng ta cũng chỉ là người, chúng ta không phải là siêu nhân để có thể biến cái này thành cái kia, biến những điều không thể thành có thể. Đớn đau thay nếu bản thân chúng ta chỉ luôn sống trong tiềm thức, sống trong quá khứ, nuối tiếc những thứ đã qua thì chẳng bao giờ chúng ta có thể thấy được những điều tốt đẹp phía trước. Biết rằng quá khứ là một phần của cuộc sống nhưng chúng ta không thể ôm mãi quá khứ để sống.
    Vì thế nếu cái gì buông được thì cứ buông, cái gì cần giữ thì cứ giữ, cái gì cần nhớ thì cứ nhớ, cái gì cần quên thì cứ quên. Nhưng trong cuộc sống mọi thứ đâu dễ dàng như vậy, cái cần nhớ thì lại cứ quên, cái cần quên thì lại cứ nhớ. Trong cuộc chiến lí trí và con tim bên nào sẽ mạnh hơn để quyết định mọi chuyện??

  11. #9
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Cuộc đời mỗi con người tính từ bất kì mốc thời gian nào cũng có quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó là ba thì phổ thông nhất luôn tuần hoàn trong đời sống. Ta vẫn hay đi qua nó liên tục và hàng ngày, chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mới trở về trạng thái không có mốc thời gian. Có thể thấy rằng chuỗi hoạt động này ảnh hưởng liên tục và tạo nên cuộc sống của mỗi con người. Vậy có khi nào ta tự hỏi: "Quá khứ- Hiện tại- Tương lai, điều gì mới là quan trọng nhất?"

    Tôi biết có một số người rất coi trọng quá khứ. Tôi cũng đồng tình với việc trân trọng những gì xảy ra trong quá khứ bởi quá khứ là những điều đã xảy ra với ta trước đó, tính từ mốc thời gian hiện tại, không có quá khứ, sẽ không có hiện tại hay tương lai. Chúng ta có thể đã từng trải qua những ngày tháng hết sức tươi đẹp. Đó có thể là những kỉ niệm khó phai, tình thương của người thân, bạn bè, là những khoảnh khắc đáng nhớ suốt đời không thể quên, tất cả là nguồn động lực vô tận cho tâm hồn mỗi người. Nhưng quá khứ cũng có khi là sự đau buồn, phản bội, thất bại, sụp đổ,... Khó mà khiến ai đó quên đi sự tổn thương đó một cách nhanh chóng. Đó là lí do quá khứ luôn chiếm một vị trí quan trong trong tâm trí mỗi người và đôi khi chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể khơi dậy một vùng cảm xúc mạnh mẽ.

    Tôi trân trọng tất cả những điều đó nhưng không có nghĩa là tán đồng việc để bản thân bị chi phối, ảnh hưởng bởi những điều trong quá khứ. Nếu đắm chìm trong niềm hạnh phúc quá khứ để quên đi một sự thật nào đó là một việc làm thiếu bản lĩnh. Yêu thương trong quá khứ nếu là thật thì sẽ còn tồn tại mãi đến hiện tại và tương lai, ta không cần quá chìm đắm trong đó để có được cảm giác hạnh phúc. Hãy lưu giữ nó chứ đừng bơi trong đó bởi sẽ có một ngày ta chết đuối trong biển mộng mị. Còn khi hiện tại không có được hạnh phúc như quá khứ cũng đừng ôm ấp mãi quá khứ vì một hạnh phúc không lâu bền chẳng thể giữ chân ta. Nhưng việc đắm chìm trong hạnh phúc quá khứ còn chưa nguy hiểm bằng việc để cho quá khứ chi phối hiện tại và tương lai của ta. Quá khứ đã qua, ta mắc phải bao nhiêu lỗi lầm, thất bại, gặp phải bao nhiêu buồn đâu thì mọi chuyện cũng đã là dĩ vãng. Đừng mãi để thất bại ấy làm ta tin mình không thể thành công, cũng đừng để khổ đau dập tắt mong muốn được hạnh phúc. Cảm xúc tiêu cực chả thay đổi được gì mà còn hủy hoại tương lai một cách đáng kể. Ta phải học cách quên đi quá khứ, nó chẳng thể quyết định điều gì vào cuộc sống sau này của ta. Quên đi quá khứ là cách sống đúng đắn và hướng con người ta đến với những điều tốt đẹp gấp ngàn lần quá khứ ấy. Vậy nên bạn à, quá khứ của chúng ta thật quan trọng nhưng không phải là điều gì quá quan trọng để phải đánh đổi cuộc sống và niềm vui đâu nhé.


    Quá khứ không phải là điều quan trọng nhất vì dù sao nó cũng chỉ một đi không trở lại, điều mà chúng ta ngày ngày hướng tới có lẽ quan trọng hơn: tương lai. Tương lai quả thực rất quan trọng. Chúng ta làm việc ngày hôm nay đều không phải là vì một tương lai tốt đẹp vào ngày mai hay sao? Tất cả những điều ta làm đều vì một mục đích, một lí tưởng nào đó ở phía trước. Tuy tương lai chỉ là những điều chưa xảy đến nhưng ai cũng cố gắng và mong đợi nó xảy đến một cách tốt đẹp nhất. Ai cũng vô cùng coi trọng tương lai của mình! Nói cách khác, tương lai mới chính là những điều con người ta hay nghĩ tới và nhiều người tin rằng đó là điều quyết định của cuộc đời. Chính vì vậy mà người ta không ngừng lo lắng thái quá về tương lai của mình. Lo cho tương lai, phấn đấu vì nó là một điều đáng trân trọng nhưng việc để nỗi lo ấy ảnh hưởng đến bản thân là một điều không tốt. Đa phần, khi lo lắng cho tương lai, người ta lo nhiều điều mà còn rất lâu mới tới hoặc có thể không bao giờ tới. Thậm chí có những người tự vẽ ra cho bản thân mình một tương lai tiêu cực rồi không ngừng than vãn về nó. Lo cho tương lai nhưng lại chỉ nói suông mà dường như không cố gắng làm điều gì để tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Cho dù là bản thân biết sẽ có một điều gì đó không tốt đẹp sẽ xảy ra thì thay vì ta đến lúc ấy mới đau khổ thì ta lại dành cả quãng thời gian trước đó để chìm đắm trong sự đau khổ mất rồi. Kết cục tương lai thì chưa thấy nhưng sự bi quan đã giết chết một con người. Thế nhưng hầu hết sự lo sợ của mọi người là vô tác dụng. Không có tương lai nào sáng láng hơn chỉ vì ta chịu khó lo lắng về nó, mà thường thì tương lai lại không đen tối như những gì ta đã lo. Và bạn tôi ơi, tôi thấy cả những người mà ngày mai, tương lai không bao giờ tới chỉ sau sự quyết định của một vài tích tắc ngắn ngủi nhưng quan trọng nhất đời. Lo mãi về tương lai nhưng ai mà biết được tương lai ấy có gì. Có khi ta chẳng thể chờ đến tương lai như bản thân mong đợi. Cuộc đời là vô thường mà, người tính đâu bằng trời tính, nên hãy vô tư mà sống đi nhé!


    Cả quá khứ và tương lai đều là những điều mà ta không thể gọi về hay chạm tới những thứ ta được quyền nắm bắt là hiện tại, có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất cho mỗi chúng ta. Để đoán định được con người không phải nhìn vào quá khứ hay cố tưởng tượng ra tương lai mà là nhìn vào điều hiện tại. Mỗi thời khắc chúng ta đang được hưởng sự sống chính là mỗi thời khắc kì diệu, mà điều chúng ta cần làm đó chính là nắm bắt lấy những thời khắc ấy. Cho dù hiện tại ta là ai, hiện tại ta đã khác, sống với con người hiện tại mới là quan trọng nhất. Đừng lo nghĩ nhiều quá về ngày mai sẽ ra sao, sống cho tốt đẹp ngày hôm nay đã rồi hãy mỉm cười chờ đón ngày mai. Quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi nhưng có thể được bồi đắp bởi hiện tại tốt đẹp. Tương lai khó đoán định chỉ có thể được tạo dựng bởi một ngày hôm nay cố gắng. Đừng lãng phí thời gian hiện tại của mình để làm một điều gì không thuộc về hiện tại. Sống hết mình cho hiện tại hôm nay chính là biết cách nắm bắt cuộc sống tuyệt vời của mình bạn nhé!


    Quá khứ hay tương lai đều quan trọng nhưng hiện tại mới là mắt xích sống còn của đời người, là sợi dây chuyển đổi của quá khứ và tương lai. Hiện tại này đây mới là quan trọng nhất!

  12. #10
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Sự thật là bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Dĩ nhiên, bạn có thể thử nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công. Sẽ luôn có một ai đó không tán thành con đường mà bạn đã chọn. Vì vậy, hãy nhớ quyền quyết định là của chính bạn và hãy can đảm theo đuổi những gì bản thân cho là đúng. Nên nhớ rằng, vị thẩm phán duy nhất bạn cần làm hài lòng trong cuộc sống này là chính bạn.

  13. #11
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Ai rồi cũng sẽ khác

    Tất cả đều sẽ thay đổi. Sau 10 năm nữa, chúng ta sẽ không còn giống hôm nay, không suy nghĩ hay cảm nhận cuộc sống giống như bây giờ. Quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta hoàn toàn tách biệt. Bởi tâm trí của con người biến đổi theo dòng chảy của cuộc sống và những trải nghiệm.


    Bởi vậy, mỗi quyết định bạn đưa ra đều phù hợp với hoàn cảnh của bạn lúc đó. Không ai có thể dự đoán được tương lai của chính mình hay thay đổi quá khứ. Những điều đang xảy ra tại đây, lúc này mới là điều quan trọng và "quyền lực" đối với cuộc sống của bạn.

  14. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    Cuocdoitrongmattoi (18-11-2019)

  15. #12
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Chỉ nốt buổi sáng ngày hôm nay con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Bố nữa. Bố ơi...

  16. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    Tuanmecsedec (18-12-2019)

  17. #13
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Phật dạy: "Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại". Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ, hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất, hơn thua.

  18. #14
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Tương lai, số phận của bản thân đều nằm trong lòng bàn tay của mỗi chúng ta, sướng hay khổ, vui hay buồn,…tất cả đều do chính đôi tay mỗi người tạo dựng.

    Thời gian trôi qua là lúc con người ta ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách sống. Trải qua những chông chênh của tháng ngày tuổi trẻ với những bồng bột nhất thời để lại những nuối tiếc khôn nguôi và cả những bài học vô cùng quý giá cho chính bản thân mình, giờ cũng đã đến lúc con người ta phải học cách mạnh mẽ đối mặt và vượt qua tất cả.


    Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng chắc chắn rằng vết sẹo mà nó để lại thì mãi mãi cũng không thể nào xóa được. Vì thế phải học cách đối diện và chấp nhận sống cùng với nó, suy cho cùng tất cả đều do chính bản thân mỗi người tự tạo cho mình những vết sẹo đó mà thôi. Không ai có quyền và cũng không ai có thể làm tổn thương cũng như đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình ngoài bản thân mỗi người tự lựa chọn cách sống và suy nghĩ lạc quan về tất cả. Tương lai, số phận của bản thân đều nằm trong lòng bàn tay của mỗi chúng ta, sướng hay khổ, vui hay buồn,… tất cả đều do chính đôi tay mỗi người tạo dựng.


    Quá khứ có thể sai, tương lai thì vẫn còn mù mịt nhưng hiện tại thì phải sống đúng với chính mình, đúng với con người thật, với khát vọng tốt đẹp và niềm tin vào đôi tay có thể tạo nên những điều kì dịu trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Hãy tin tưởng rằng ai cũng phải trải qua một thời tuổi trẻ ngây thơ và bồng bột, chính bản thân mình cũng không ngoại lệ.


    Nhưng qua rồi những nông nỗi dại khờ ấy ta học được những gì đó mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sống là cho hiện tại và tương lai chứ không phải cứ đăm đăm nhìn về quá khứ mà đi lùi lại, chùn bước và nản chí. Điều quan trọng là qua những vấp ngã ấy ta phải biết tự mình đứng dậy, vượt qua nỗi đau, tự mình tìm ra cái gốc của sai lầm để sửa chữa, khắc phục trong hiện tại và làm cho tương lai tốt đẹp hơn.

    Thời gian có thể làm con người ta trưởng thành hơn hãy cứ tin tưởng vào điều ấy. Không ai cứ mãi là trẻ con hay cứ mãi nông nỗi, bồng bột trừ khi chính bản thân người đó không muốn thay đổi và cứ tự vùi mình vào những nỗi đau trong quá khứ, làm họ không thể nào đứng dậy bước tiếp. Điều đó thật ngu ngốc! Cuộc sống là một chuỗi hành trình để tự hoàn thiện bản thân, quá khứ chỉ là một phần trong chuyến hành trình đó, không thể cứ dậm chân tại chỗ trong khi con đường phía trước vẫn còn dài, hành trình cuộc đời còn nhiều điều đang chờ ta trải nghiệm và học hỏi.

    Vậy tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân, cứ vùi mình vào những điều ta xem là tệ hại trong quá khứ mà mình vẫn biết chắc rằng chúng chẳng đáng cho ta phải đau buồn hay mãi sống cùng với nó. Đơn giản vì cuộc đời chẳng qua chỉ là những trải nghiệm và học hỏi để bản thân mỗi người tự hoàn thiện mà thôi.

    Có thể nói sai lầm lớn nhất của con người trong cuộc sống là cứ luôn xem trọng tình cảm mà quên đi những giá trị của thực tế. Điều đó không đồng nghĩa là khuyên con người ta nên sống theo kiểu thực dụng, quên đi những giá trị đạo đức và tình cảm của con người mà đơn thuần chỉ là muốn hướng cho mọi người biết quý trọng bản thân, đừng bi lụy vào cảm xúc của con tim mà quên đi nhu cầu của lý trí.

    Phải biết thương bản thân mình thì mới mong có người trân quý bản thân của bạn. Bất cứ điều gì cũng có những giá trị nhất định của nó, bên cạnh những mặt tốt, mặt tích cực sẽ không thể không có những hạn chế và giá trị ảo mà nó đem lại. Quan trọng là mỗi người phải sáng suốt mà nhìn nhận, phải biết đâu là đỉnh điểm, giới hạn để có thể tận dụng hết được những giá trị thực sự vốn có của nó một cách hữu ích nhất. Đồng thời đừng quá mù quáng mà trở nên sống ảo, đừng để bản thân vượt qua giới hạn để rồi nhận lấy những sai lầm và tự trách cứ chính mình và cuộc sống chỉ toàn là một màu đen tối.

    Khi đó hãy bình tĩnh mà suy xét và hiểu rằng, mọi thứ mà mình trải qua và nhận lấy đều do bản thân mình lựa chọn, không ai ép buộc cả vì thế phải tự học cách chấp nhận và lựa chọn hướng đi đúng đắn: mạnh mẽ buông bỏ,vượt qua nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ để tiếp tục bước đi, tìm cho mình những điều tốt đẹp và phù hợp hơn; hay buông xuôi tất cả, chấp nhận dậm chân tại chỗ và tiếp tục sống mãi với sai lầm đã qua để rồi cuộc sống chỉ toàn là những tháng ngày tâm tối không lối thoát cho ngày mai, không ánh sáng của hiện tại hay tương lai mà chỉ toàn là bóng đêm của quá khứ.

    Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống vậy tại sao không chọn cho mình một cuộc sống mà đúng ra mình đáng để được nhận những điều tốt đẹp và hạnh phúc thay vì cứ tự đẩy bản thân vào những hố đen mù quáng của cảm xúc nhất thời mà quên đi lý trí vẫn đang thét gào để tìm lối thoát cho con tim. Âu tất cả đều do sự chọn lựa của bản thân mỗi người mà ra.

    St

  19. #15
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Dẫu biết rằng quá khứ là những gì đã lùi về phía sau, thế nhưng đôi khi nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến hiện tại và tương lai. Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng thật mỏng manh, vì thế yêu thôi chưa bao giờ đủ để bên nhau lâu thật lâu. Ai đó đã nói với ta rằng quá khứ của đối phương chính là phép thử để xem liệu tình yêu đã đủ lớn để vượt qua tất cả hay chưa, có lẽ đúng.

    Năm tháng cứ nối tiếp nhau dài đằng đẵng, những chuyện tưởng ngủ yên bỗng trỗi dậy, có người tự hào vì quá khứ, cũng có người ôm mối uất hận không biết ngỏ cùng ai. Mỗi người một câu chuyện, chẳng ai giống ai, và quá khứ đó dù tốt đẹp, hạnh phúc hay buồn bã, âu sầu cũng là một đoạn đời chẳng thể chối bỏ.

    Có những hồi ức đẹp đẽ mà đi hết cuộc đời chưa chắc ta nỡ lãng quên. Có những nỗi đau biết rõ không nên cố chấp ôm giữ lại không nhắm mắt mà phó mặc thời gian. Con người, muôn đời nay vẫn luôn lạ kỳ như thế!


    Kết thúc một cuộc tình, đau khổ là điều đương nhiên, nhưng đừng vì thế mà buông bỏ chính mình, như thế vừa không công bằng với bản thân, vừa bất công với người đến sau. Tình yêu, vốn dĩ tột cùng đau khổ và hạnh phúc luôn song hành cùng nhau, quá khứ trở thành một điều không thể xóa sạch. Chẳng ai ép buộc ai quên hết đi chuyện cũ được cả, thế nên điều cần làm nếu thực tâm yêu thương nhau chính là can đảm chấp nhận quá khứ.

    Chẳng dễ dàng gì, vì nhiều khi trong cơn ghen ta vô tình khiến người ấy thương tổn vì những điều không đáng. Rốt cuộc, quá khứ là gì, có quan trọng không mà khiến những người đến sau lao đao mãi như thế?


    Đừng nói gì, cũng đừng làm gì, cứ để thời gian trôi đi, hạnh phúc ở hiện tại và tương lai mới là điều đáng để tâm cơ mà. Có những duyên phận gặp gỡ chỉ đợi ngày phân ly, buồn đến đau lòng nhưng không thể cãi số trời định.


    Ta yêu nhưng chẳng thể ngăn lòng mình ích kỷ mà nghĩ về quá khứ của người ấy. Những ngày dài hoang hoải chen vào mối quan hệ của chúng ta, có lẽ con gái luôn dại khờ và cũng ngốc nghếch khi cứ ghen với những điều đã qua.


    Quá khứ thật sự rất đáng sợ, có người vì nó mà mãi không thể mở lòng yêu thêm ai, có người khóc lóc ôm ký ức cũ để héo mòn dần thanh xuân. Cái cốt yếu của tình yêu đích thực chính là bỏ qua những khiếm khuyết của nhau mà nắm chặt tay bước tiếp, chứ không chỉ chăm chăm ngoái đầu nhìn về ngày hôm qua.

    Trên đời này vốn dĩ làm gì có hoàn hảo, có mấy ai yêu lần đầu mà được hạnh phúc trăm năm? Người thực tâm yêu thương ta sẽ chấp nhận quá khứ nhiều khi không mấy đẹp đẽ của ta, người vẫn dịu dàng với ta sau những năm ta thương một người khác hết lòng hết dạ.


    Quá khứ, một kẻ lì lợm bám riết lấy ta, chỉ chực phá hoại đi tất cả những điều ta cố công vun đắp. Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng thật mỏng manh, vì thế yêu thôi chưa bao giờ đủ để bên nhau lâu thật lâu.


    Trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, ta sẽ gặp vô vàn người khác nhau, trải qua một vài bận tình duyên, cay đắng, sầu muộn có đủ cả. Để vun đắp một tình yêu bền lâu, ngoài yêu cần sự thấu hiểu, cảm thông và vì nhau mà cố gắng.


    Quá khứ, giấc mơ cũ, ký ức cũ, để thời gian phủ bụi mà lãng quên đi thôi…



  20. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    Cuocdoitrongmattoi (09-01-2020)

  21. #16
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Kí ức của mỗi người là một tài sản. Còn tình yêu là những phút thăng hoa cảm xúc xuất hiện trong đời để ta thấy cuộc sống ngọt ngào và dễ thương hơn.

    Khi người ta yêu nhau nhiều thì nỗi nhớ giống như một bản năng mãnh liệt. Chỉ một sự xao động nhỏ trong cuộc đời cũng khiến ta nhớ đối phương rất nhiều.

    Tôi không thể ngăn những nhịp đập thổn thức khi một ngày nào đó bỗng nhiên những kí ức trở về giữa lúc mình cảm thấy cô đơn. Tôi có an ủi bản thân cách nào thì những chuyện đã qua cũng đã xảy ra và in dấu trong cuộc đời và không dễ gì xóa bỏ. Tựa như một thói quen đã rèn giũa qua nhiều năm tháng. Ai đó đã nói rằng: “Đừng dại dột để đối phương biết mình thương họ quá nhiều. Họ sẽ vì thế mà làm mình tổn thương”. Nhưng chẳng ai dạy tôi cách yêu một người, cách giữ họ trong tầm tay mình.

    Nỗi nhớ của em là một thứ khát khao dài đằng đẵng cùng sự tiếp nối của thời gian. Còn nỗi nhớ của tôi, nơi ấy có điều gì?

    Em có còn thuộc về nỗi nhớ của tôi?

    Để mỗi đêm dài khi con tim em nhói đau rưng rức, tôi cũng thấy tim mình có chút lạnh giá, đơn côi…

    Đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi, đó là chấp niệm hay chỉ đơn thuần là vương vấn? Sau này, ngay cả khi bản thân tôi đã từng quen và thương thêm người khác, vị trí của em trong trái tim vẫn chưa bao giờ được lấp đầy. Khoảng trống ấy từ lâu đã trở thành một phần cố hữu trong thân thể.

    Đôi lúc, tôi ngắm lại một vài kỉ vật lại nhớ những ngày còn hò hẹn. Nhớ nụ cười em trao tôi trong những lần cùng rong ruổi khắp phố phường. Nhớ cái ôm của em khi chạy xe qua một con phố huyên náo giữa lúc mùa đông. Nhớ mái tóc em tung bay trong gió, phả ra thứ mùi thơm dịu nhẹ mà ngọt ngào ngây ngất. Nhớ cách em nắm cổ tay tôi, bung xòe năm ngón tay chai sần rồi dùng ngón tay bé nhỏ của mình viết viết những dòng chữ nào đó. Nhớ rất nhiều…

    Em biết đấy, khoảng cách giữa hai trái tim, đôi khi chỉ một cái siết tay sẽ tan biến, nhưng đôi khi là một vòng trái đất mênh mông. Chỉ là vì chúng ta nuối tiếc cho những điều đã đánh mất mà cố chấp giữ lại những thứ đã không còn thuộc về mình nữa. Giống như ta cố chấp giữ lại một tấm áo cũ gắn bó nhiều kỉ niệm nhưng chẳng có cách nào mặc lại vì đã bạc sờn và quá chật. Nên, thật vô nghĩa nếu mình vẫn vì một hồi ức, cứ cố chấp níu tay những ngày cũ qua rồi.

    Đi qua tình yêu, thứ còn lại trong kí ức của chúng ta đôi khi là vết xước. Có đôi lần, những vết xước ấy khiến ta thấy đau, thấy ngột ngạt và tủi buồn. Nhưng rồi, thời gian, sự trưởng thành và kinh nghiệm từ chính những kí ức ấy sẽ dạy chúng ta cách buông bỏ những phút buồn lòng.

    Mãi mãi, tôi sẽ chỉ nhớ về nó như những dấu mốc một thời đã dành rất nhiều mong đợi cho một mối tình. Rồi, như một cơn mưa sẽ tan trên bầu trời, tôi sẽ chẳng thể níu lại mà đành lòng đợi chờ một cơn mưa khác. Ngăn cuối trái tim, những tháng ngày chúng mình bên nhau sẽ xếp chung vào chiếc hòm kỉ niệm để một ngày nào đó vô tình gặp lại ngắm nghía và mỉm cười thật khẽ.

    Có thể, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những vết đen mà một tình yêu cũ kĩ còn để lại, tiếp tục là những người bạn trên chặng đường đời mới mà không hề phiền muộn.

  22. #17
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Chúng ta thường nhìn vào một cánh cửa đã đóng lại với những nỗi tiếc nuối và hối hận khôn nguôi, điều đó khiến cho ta không thể nhìn thấy được những cánh cửa hạnh phúc khác đang sẵn lòng mở ra và đón đợi mình.

    Khi yêu, chúng ta có thể đã dành cho nhau những cảm xúc chân thành và sâu sắc nhất dành cho đối phương của mình. Một cuộc tình bắt đầu với những hy vọng, ước mơ và khát khao đẹp đẽ, thì đến một lúc nào đó những hy vọng, ước mơ và khao khát đẹp đẽ đó biến mất, không còn nữa, thì tình yêu đi đến bước đường kết thúc. Đó là một chuyện chẳng ai mong muốn nó xảy đến, nhưng thời gian trôi qua, điều gì đến thì sẽ đến. Chúng ta trưởng thành dần và biết học cách chấp nhận được những điều xảy đến trong đời mình, dù nó là điều đẹp đẽ hay có đớn đau tận cùng.

    Mối tình của chúng ta có thể chỉ mới là thoáng chốc, hoặc cũng có thể đã duy trì được một thời gian dài và rất lâu, đôi lúc ta còn tưởng chừng nó sẽ đạt đến cảnh giới vĩnh cửu. Nhưng không, bỗng một ngày chúng ta phải chia tay và chào tạm biệt người đã cạnh bên và gắn bó với mình bao lâu nay. Sau một mối tình tan vỡ, chúng ta nên làm gì?

    Đầu tiên chúng ta có thể thỏa mặc tự do cho những cảm xúc trong tâm hồn của mình. Ta có thể khóc lóc, đau buồn và trải qua những ngày tháng nhớ nhung khôn nguôi một người đã không còn ở lại trong đời mình. Khoảng thời gian đầu tiên sau khi chia tay, đừng gắng ép bản thân không được nhớ mong hay không được khóc lóc vì người đã đi xa đó. Chúng ta có quyền buông thả cảm xúc của mình theo dòng chảy tự nhiên. Vui thì cười, buồn thì khóc, nhớ thì cứ nhớ, đau lòng thì cứ đau lòng. Trải qua một khoảng thời gian giải phóng cảm xúc một cách tự do như vậy, rồi sau đó chúng ta đều sẽ cảm thấy ổn hơn. Chỉ những ai cứ mãi ôm ấp vết thương trong lòng và cố gắng tỏ ra rằng mình không sao, chỉ là những việc đi ngược lại với cảm xúc cá nhân của mình, đó mới là những người đau khổ nhiều hơn và đau đớn cũng dài hơn.

    Chúng ta cũng chẳng cần lo lắng về việc liệu người kia có còn tiếp tục xuất hiện trong tầm nhìn của mình nữa hay không. Bạn luôn cho rằng thế gian này thật to lớn và việc tương phùng giữa người với người là một việc rất khó khăn. Cho đến khi trong lòng bạn xuất hiện một cảm giác không muốn gặp hỡ hay nhìn thấy một ai đó, ấy thế mà cho dù là bạn có đi đến đâu, hay làm gì, đều nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người đó xung quanh cuộc sống của mình. Bạn sẽ biết rằng thế gian này thực "tròn" biết bao, và nơi bạn đang sống cũng thật nhỏ biết bao. Chắc hẳn là ai cũng từng trải qua cảm giác này, cảm giác không muốn gặp một người nhưng lại cứ thấy người đó lẩn quẩn xung quanh cuộc sống của mình, như một điều ngẫu nhiên và tình cờ.

    Thế nhưng, tại sao chúng ta cần phải lo lắng hay vướng bận về chuyện gặp lại người kia đến thế? Phải chăng vì chúng ta đã "giam cầm" hình bóng của người đó mãi trong lòng mình và không chịu buông? Thực ra nếu nghĩ thoáng hơn một chút, và chấp nhận rằng từ nay về sau mình và người kia không còn chung lối yêu đương, nhưng vẫn có thể xem nhau là những người bạn cũ đã từng tiếp xúc với nhau một thời gian dài, thì việc dù có gặp lại họ trong những ngày về sau cũng chẳng có gì khó khăn nữa. Hãy để mọi chuyện tự nhiên xảy ra, chúng ta không cần phải kìm kẹp hay hãm mình lại với những cảm xúc tiêu cực nhiều quá. Dẫu có một ngày, bạn có phải đối mặt với người mà mình không muốn đối mặt, hãy cứ bình tĩnh gật đầu chào họ một cái rồi rời đi. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao sau khi làm như thế.

    Người đó mãi mãi không thể chiếm hữu và ám ảnh bạn được. Đừng cho phép điều này xảy ra, vì chúng ta đều có cho mình một cuộc sống riêng và được quyền điều khiển nó. Khi để một người trở thành nỗi ám ảnh của bản thân, nghĩa là ta đã thua trước chính bản thân mình chứ không ai khác. Cuộc đời là của bạn, nghĩa là bạn được phép làm chủ cuộc đời của mình chứ không phải là một ai khác. Hoạch định ra những mục tiêu, những ý tưởng và bước di chuyển mới trong cuộc sống của mình, rồi tìm cách thực hiện nó dần dần. Đó là cách vượt qua nỗi đau hiệu quả nhất và còn có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm, thành tựu mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình.

    Sau khi chia tay, rồi chúng ta cũng sẽ sớm kết thúc được những nỗi buồn đau và lại vui vẻ trở lại. Điều đáng nói ở đây là quá trình tìm lại được hạnh phúc của mỗi người có gian nan hay không là tùy thuộc vào chính lựa chọn và bản thân của mỗi người.

  23. #18
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng. Không phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn mà không cần có mình cạnh bên.

    Chia tay thì cũng xa nhau rồi, buồn và khóc thì cũng xong cả rồi, tương lai không còn nhau nữa thì cũng xác định rồi...chỉ là, vì đã từng rất quan tâm lo lắng, đã từng vui khi thấy nhau cười và đau lòng khi thấy nhau rơi nước mắt, nên vô thức cứ kiếm tìm hình bóng của nhau thôi. Vì tình yêu thì có thể bị dập tắt chỉ vì một cơn ghen, một sự thay lòng chớp nhoáng, nhưng tình thương thì cứ âm thầm hướng về nhau như thế mà chẳng giải thích được vì điều gì.

    Có đôi khi vô tình thấy đối phương, cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen ấy mà không bận tâm bao ánh mắt khác đổ dồn về phía mình. Ai đó nói rằng chia tay là kết thúc, nhưng thực ra không phải, người ta chỉ kết thúc khi người ta hết thương. Mà trên đời có những người cả mấy mươi năm trôi qua, cả khi đã yên bề gia thất rồi, trong thâm tâm vẫn còn thương một người từng dang dở trong quá khứ. Không hề là phản bội người hiện tại, chỉ là quan tâm và an tâm khi thấy ai đó hạnh phúc, yên bình.

    Yêu một người thì luôn muốn bản thân tự mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng khi đã không thể ở bên một người, thì điều tốt đẹp nhất chẳng phải cầu mong cho họ sẽ hạnh phúc bên người khác hay sao? Cũng bởi vậy mà luôn ngóng trông tin tức của họ, luôn muốn quan tâm xem họ béo hay gầy, cuộc sống ra sao, yêu người thế nào... Bởi luôn có một mặc cảm canh cánh trong lòng, rằng mình đã không làm được cho ai kia hạnh phúc, thì người mà họ chọn sau này nhất định phải xứng đáng...

  24. #19
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Làm người nên học cách im lặng khi cần thiết. Đừng nói lời xấu về người khác. Hãy sống an nhiên và làm tốt việc của mình là đủ.

    Bạn vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản, cũng sẽ không biết được người khác vì bảo hộ chính mình mà đã từng nói những lời gì về bạn.

    Bạn càng không cách nào ngăn cản được những lời đàm tiếu. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao.

    Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chính là bỏ mặc, cũng không cần phải đi giải thích, người hiểu bạn sẽ vĩnh viễn tin tưởng bạn.

    Có một câu nói rất hay: “Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác”.

    Làm người, trạng thái tốt nhất chính là hiểu được tôn trọng. Bất kể người khác hành xử thế nào, bạn nhất định phải biết kiềm chế, không nên khoe mẽ hay thể hiện bản thân.

    Bạn càng trưởng thành sẽ càng hiểu được, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Trên người tài còn có người tài hơn. Bởi thế giới này không phải chỉ riêng bạn đang tồn tại.

    Làm người nên học cách im lặng, đừng nói lời xấu về người. Chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Không cầu sâu sắc, chỉ mong đơn giản.

    Có những sự tình bạn cảm thấy là chuyện trọng đại, nhưng trong mắt người khác đó có thể chỉ là chuyện nhỏ.

    Bởi vì họ không phải là bạn, nên họ không cách nào hiểu được cảm giác mãnh liệt này của bạn.

    Cho đến một ngày bạn sẽ hiểu ra, nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người khác, bạn cũng có thể tự mình giải quyết.

    Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân ra sẽ không ai có thể thực sự cứu được mình.

    Có một sự thật là, chúng ta luôn mang theo mặt nạ để đối diện với
    tình yêu, luôn muốn biểu hiện ra mặt tốt đẹp nhất của bản thân mình.

    Cho đến khi hai người càng thân thiết hơn, liền cảm giác thấy đối phương đã thay đổi. Kỳ thực, họ không hề thay đổi, chỉ là chúng ta đang tiến đến bề mặt chân thực nhất của họ, nên mới cảm thấy bị mất phương hướng.

    Bởi vậy, khi bạn muốn tiếp nhận một người, thì không chỉ là tiếp nhận mặt ưu việt của họ, mà đối với những khuyết điểm của họ cũng nên mở lòng ra và bao dung lấy.

    Ta nâng bạn lên, bạn chính là chiếc ly thật đẹp. Ta buông tay xuống, bạn có thể sẽ trở thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bằng hữu ta đều nên trân trọng.

    Bởi mỗi lẫn ta khổ sở, thương tâm thì họ chính là người ở bên cạnh bầu bạn. Mỗi khi trong lòng có ưu tư thì họ cũng là người đầu tiên nhận ra điều đó.

    Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ. Việc xảy ra trong năm nay được coi là chuyện lớn, sang năm chỉ còn là một câu chuyện.

    Kiếp này được coi là đại sự, kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết.

    Khi gặp khó khăn trong
    cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

    Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành?

    Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao?

    Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi. Như vậy cũng đã đủ yêu thương rồi.

    Cuộc sống, bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới
    tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc.

    Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi!

    Thời điểm ta khóc mà không có người dỗ dành, ta học được kiên cường. Thời điểm ta sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được dũng cảm.

    Thời điểm phiền não mà không có người hỏi han, ta học được cách thừa nhận. Lúc mệt mỏi không có người dựa vào, ta học được cách tự lập. Cứ như vậy ta tìm được chính bản thân mình!

  25. #20
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1977)
    Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    53,742
    Cảm ơn
    649
    Được cảm ơn: 12,221 lần
    Sống ở trên đời, ai cũng có những quá khứ, kỷ niệm và cả những nỗi đau. Đôi khi vì hai chứ không đành mà người ta cứ cố chấp giữ khư khư lấy nó. Để rồi, mỗi khi thổn thức nhớ về nó, người ta lại trách mình không kiềm được cảm xúc và nức nở, đau đớn cho riêng mình.

    Không thể phủ nhận rằng, quá khứ là một phần tất yếu của cuộc sống. Dù là buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc thì đó là gì mà bản thân ta đã trải qua, cảm nhận. Chính bởi cái ranh giới giữa vui và buồn, giữa hạnh phúc và khổ đâu ấy mà người ta chẳng thể nào quên hay mang một nỗi niềm không bao giờ xóa nhòa đi được.

    Ở quá khứ có quá nhiều thứ. Có một tình yêu
    từng đẹp đẽ và có thể tan vỡ trong đớn đau tuyệt vọng. Ở đó có một người đã từng làm ta hạnh phúc, từng khiến ta bất chấp cuộc sống và mọi thứ để yêu. Và quá khứ chứa đựng quá nhiều những ký ức chẳng thể nào trở lại. Ở đó có cả tình yêu, hạnh phúc và cũng đầy rẫy những đau thương, nước mắt, tổn thương. Ai đủ dũng cảm để buông bỏ?

    Có người giữ khư khư quá khứ như một kỷ niệm đẹp, để níu giữ những ngọt ngào mà tương lai chẳng thể có được. Họ xem quá khứ là niềm vui, là niềm hạnh phúc
    để bước tiếp ở tương lai. Dù rằng, cái mơ ước để quá khứ diễn ra một lần nữa thật hão huyền và phù phiếm. Người ta không đành quên nên cứ thế nhớ.

    Có người thì chẳng thể quên được quá khứ bởi muốn nhắc nhở bản thân mình về nỗi đau, về sự phản bội. Họ sợ quên đi rồi thì sẽ quên sạch sẽ mất những gì đã khiến họ tổn thương.
    Nhưng mấy ai hiểu được rằng, chính điều ấy đã vô hình khiến họ đau đớn và chẳng thể bước tiếp chặng đường vốn hạnh phúc của mình.

    Sự thật rằng, nếu không có quá khứ thì ta chẳng thể đặt chân đến hiện và tại và bước tiếp những tháng ngày ở tương lai. Chỉ có điều là tại sao ta cứ phải cố chấp nắm lấy quá khứ, một quá khứ buồn của một chuyện tình đã chấm dứt mãi mãi. Tại sao không nhẹ nhàng mỉm cười và buông bỏ mọi thứ đã qua và quên nó đi? Tại sao không cho mình một cơ hội để bước đến tương lai chẳng còn khổ đau, tổn thương
    và nắm lấy hạnh phúc thật sự mà mình đáng ra sẽ nhận được? Tại sao cứ tự khiến mình phải tội nghiệp, đáng thương khi nhốt mình trong cái quá khứ u mê, tăm tối.

    Hãy giữ quá khứ đủ để ta biết cảm ơn và trưởng thành
    hơn sau những gì đã qua chứ đừng để nó chi phối và tiêu khiển mình trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát ấy.

    Mỗi chuyện tình đi qua, cái giá trị lớn nhất để lại cho ta có lẽ là những bài học để lớn lên. Không có ai đi qua tổn thương
    mà không có thêm cho mình mạnh mẽ và bản lĩnh. Vấp ngã để rồi đứng dậy. Nhớ lấy điều đó, chứ đừng giữ khư khư quá khứ để rồi chẳng làm được gì hơn.

  26. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    Cuocdoitrongmattoi (21-01-2020)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •