Gửi bởi
Nguyen Ha
Đọc những tâm sự của bạn thật sự thấy bạn rất chi là bi quan, bạn thấy đấy, những bệnh nhân ung thư phần đa khi phát hiện ra đều đã ở giai đoạn muộn nhưng họ vẫn cố gắng sống dù họ biết thời gian sống của họ không còn bao nhiêu, đầu của họ rụng hết tóc nhưng ý trí của họ không rơi rụng tí nào, họ vẫn cố, cố tới hơi thở cuối cùng. Còn bệnh nhân HIV thì sao, khi điều trị, tuân thủ tốt thì vẫn có thể sống tới già vậy sao không cố, không kiên cường? Bạn muốn mẹ bạn mỉm cười nơi bên kia thế giới thì không gì khác là phải cố gắng, cái cố gắng ở đây là tinh thần, tinh thần tốt thì mọi vấn đề mới trở nên dễ dàng được. Bị bệnh thì sao, chả sao bệnh này đâu nguy hiểm như ung thư, bệnh này vẫn khỏe bình thường, vẫn còn khả năng lao động thì không có lý do gì mà không cố gắng sống. Còn một ngày để sống thì vẫn phải cố sống sao cho tốt, muốn sống mới khó chứ muốn chết thì quá đơn giản... Bạn là thanh niên, bạn còn sức khỏe, còn sức để lao động, cuộc sống của bạn còn cả 1 chặng đường dài phía trước mà bạn suy nghĩ tiêu cực thế này thì thật không đáng với tình yêu thương của mẹ bạn dành cho bạn. Hãy cố gắng lên thì mẹ bạn mới an lòng mà yên nghỉ. Có một thân một mình cũng có cái hay của nó, tự do tự tại, thích làm những điều mình muốn. Tôi cũng đã từng đi qua cái cảm giác giống như bạn bây giờ, tôi thấy tôi thật ngu ngốc, giờ thì sao, giờ tôi vẫn sống tốt, bị bệnh mười mấy năm nay rồi nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn có con, làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình, là người mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với con và mẹ bạn cũng vậy, dù ở bên kia thế giới rồi nhưng thấy bạn tiêu cực như vậy mẹ bạn có vui không, mẹ bạn có siêu thoát được không, vậy nên vì mẹ mà cố gắng đi. Tôi đi qua cái cảm giác này của bạn rồi mới hiểu được nỗi niềm của bạn. Bạn mới 22 tuổi đầu, cơ hội sống còn nhiều lắm, tương lai còn ở phía trước. Cố gắng mà bước tiếp đi, tiêu cực hèn lắm.