Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Cảm ơn đến bạn - cuộc sống của tôi

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 )
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    30,521
    Cảm ơn
    665
    Được cảm ơn: 7,490 lần

    Cảm ơn đến bạn - cuộc sống của tôi


    Cảm ơn đến bạn - cuộc sống của tôi

    Nếu bạn đêm nay khó ngủ, hãy nghĩ đến những người không có nhà, chẳng có đệm êm, thậm chí chăn đắp cũng không.


    Hãy trân trọng và biết ơn cuộc sống

    Nếu bạn thấy tồi tệ vì nơi làm việc, hãy cảm thấy biết ơn vì có những người mà hàng tháng trời không tìm được việc làm.

    Nếu bạn cảm thấy chán nản vì một mối quan hệ nào đó đang xấu đi, hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ cảm nhận được hương vị của yêu thương.

    Nếu bạn cảm thấy buồn phiền vì một cuối tuần buồn chán, vô vị hãy nghĩ đến những người phụ nữ làm quần quật cả ngày, cả đêm, thậm chí suốt tuàn không nghỉ chỉ để kiếm chút tiền lo cho mấy miệng ăn.

    Nếu xe của bạn hư dọc đường, phải dắt bộ vài cây số mới có người giúp đỡ thì đừng phàn nàn quá nhiều mà hãy nghĩ tới những người bị liệt đôi chân đang khao khát được bước đi như bạn.

    Nếu bạn cảm thấy mất mát hay băn khoăn vì một suy nghĩ về một kiếp người, thì xin bạn hãy biết ơn cuộc sống này vì có nhiều người không sống hết tuổi trẻ để có những trải nghiệm như bạn.

    Nếu bạn thấy mình là nạn nhân của những kẻ cay nghiệt, nhỏ nhen, ích kỷ,… Hãy nhớ rằng có những việc đời còn khắc nghiệt và tồi tệ hơn thế.

    Nếu bạn quyết định chuyển những lời này tới người bạn yêu mến, có thể bạn đang giúp cho ai đó một cuộc sống ý nghĩa mà nhẹ nhàng.

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 )
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    30,521
    Cảm ơn
    665
    Được cảm ơn: 7,490 lần

    1. Nếu như bạn có thể thức dậy mạnh khỏe mỗi ngày, nghĩa là bạn đã may mắn hơn 205 người Việt Nam qua đời vì ung thư mỗi ngày.

    Có sức khỏe là có tất cả, vậy nên, hãy trân trọng mạng sống của mình.

    2. Nếu như bạn vẫn còn bố mẹ, được chăm sóc và có cơ hội để phụng dưỡng họ thì 176.000 trẻ em mồ côi trên đất nước mình đang ghen tị với bạn.

    Thế nên, trước khi chạy theo và đối xử tốt với người lạ, hãy nhớ rằng những người gần gũi nhất với mình xứng đáng được chăm sóc, quan tâm hơn bất cứ ai.

    3. Nếu như bạn đang sống trong một ngôi nhà kiên cố, nghĩa là bạn đã hạnh phúc hơn 7566 người đã chết vì trận động đất ở Nepal vừa qua.

    Hãy học cách bằng lòng với những gì mình đang có.

    4. Nếu như bạn có một công việc để cố gắng hàng ngày, thì bạn đã hơn 174 ngàn cử nhân thất nghiệp và không biết phải làm gì với tấm bằng của mình.

    Có thể công việc đó lương không cao, có thể nó không đúng với chuyên ngành bạn học, cũng có thể nó mang lại cho bạn nhiều áp lực, nhưng hãy nhớ rằng, một khi đã lựa chọn thì đừng băn khoăn hay nuối tiếc rằng nó đúng hay sai nữa, cách tốt nhất là biến quyết định của mình thành đúng đắn. Có vậy thôi!

    5. Nếu như trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, thì bạn chính là niềm mơ ước của 805 triệu người thường xuyên sống trong cảnh thiếu ăn kinh niên trên thế giới.

    Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ cuộc sống đủ ăn, đủ mặc hiện tại của mình lại là niềm mơ ước của những người khác, đúng không?

    6. Nếu như bạn được nắm tay người mình yêu mỗi ngày thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người không dám công khai giới tính thật.
    Đừng bao giờ "hoang phí" và hời hợt với tình yêu!

    7. Nếu như bạn đang có một chỗ ngồi thoải mái thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ yên bình hơn những người luôn nơm nớp đối diện với thiên tai.

    Hãy nhớ, cuộc sống của họ luôn bị đe dọa thường trực, họ có thể đối diện với chết bất cứ lúc nào.

    8. Nếu như bạn có thể than thở rằng hiện tại thật nhàm chán, thì 200.000 trẻ tự kỷ cũng chỉ mong cảm nhận được cuộc sống giống như bạn thôi.

    Đơn điệu, tẻ nhạt luôn là "vị" thường trực trong những ngày đang sống, vấn đề là bạn có đủ sức khiến hiện tại của mình màu mè hơn không

  3. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 )
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    30,521
    Cảm ơn
    665
    Được cảm ơn: 7,490 lần
    Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi...


    Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình.
    Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi là con của bố mẹ tôi. Cho tôi cảm nhận được tình thương bao la từ ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thương và cả từ nhịp đập trái tim luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút từng giây, luôn ước mong cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm giác ấy chân thành và sâu sắc, điều mà tôi không cảm nhận được từ ai. Tôi muốn hét thật to: “Con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!”.

    Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết yêu thương và chia sẻ. Con người không phải ai cũng hoàn hảo. Vậy nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo nhé! Có thể người yêu quý bạn là người bạn không yêu quý nhưng tại sao bạn không cho họ cũng như cho chính mình cơ hội để biết cách yêu thương những người xung quanh? Và yêu thương có thể đơn giản là nhắn một tin nhắn hỏi thăm người bạn lâu ngày không liên lạc hay chỉ là một lời cảm ơn khi ai đó nhặt hộ mình chiếc bút chì hoặc mỉm cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Hãy tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt nhé!

    Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách chấp nhận và bước qua đau khổ. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn, chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sáng nơi bạn sắp bước tới. Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào. Nếu làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

    Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình. Không phải ai cũng hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại đâu, ai cũng có lúc lơ đãng, mắc phải lỗi lầm. Tại sao chúng ta không tạo cho người khác cơ hội để sửa lỗi, mỗi lần như vậy bạn đã góp phần tạo cho cuộc sống này những con người tốt đẹp hơn. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn nhưng nếu bạn biết cảm thông và tha thứ cho họ thì bạn đã đặt thêm viên gạch yêu thương vào ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và tới lúc nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu bạn biết chờ đợi theo cách đúng nhất.

    Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ, nó đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại bạn luôn than phiền, tự đổ lỗi và thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng, hãy suy nghĩ tích cực đi bạn. Quan trọng không phải ở chỗ ta đã thất bại mà chính là ở chỗ ta vực dậy thế nào sau những thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc sống còn rất nhiều cơ hội. Cần phải biết tiếp thu ý kiến, dẹp lòng tự ái qua một bên, bạn sẽ thấy được rõ hơn khuyết điểm của mình hay lí do tại sao mình thất bại và làm thế nào để thành công. Bên cạnh những thành công bạn hãy đừng coi thường, mặc cảm vì những thất bại bởi chính nó đã tạo nền tảng cho bạn thành công.

    Chúc bạn thành công và đừng quên cảm ơn cuộc sống luôn tươi đẹp này nhé!

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 )
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    30,521
    Cảm ơn
    665
    Được cảm ơn: 7,490 lần
    Nào khăn, nào mũ, nào quần, nào áo... Chuẩn bị đủ thứ, một túi đầy mang đi, tay bế con, vai khoác túi, hai mẹ con bế nhau đi nhưng không dùng đến thứ gì, trên đường về ngồi cùng hàng ghế, mình chả biết bà ta là bà nào mà bà ta thì cứ thao thao bất tuyệt:
    - Em bé nhìn trộm vía và giống bố quá.
    - Ơ chị biết em ạ?
    - Không biết gì?
    - Không biết sao chị hỏi thế?
    - Chị bán hàng ở... em là khách quen của chị, 2 vợ chồng em hay mua mít của chị, lâu rồi không thấy vợ chồng em ghé qua mua mít.

    Người ta bảo "gặp người sang bắt quàng làm họ" chả đúng, 2 mẹ con lếch thếch bế nhau, cái túi màu xanh kia mà là màu đất thì khác nào cái bị của bà ăn mày và có lẽ chả ai bắt chuyện hỏi han lạ kỳ.

  5. #5
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 )
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    30,521
    Cảm ơn
    665
    Được cảm ơn: 7,490 lần
    Vô thường mà, buông đi...


    Cuộc sống nhìn vậy mà thật mong manh! Mới hôm nào còn thấy mặt nhau, vậy mà hôm sau đã cách biệt; Mới cười với nhau một cái, vậy mà giờ đây chia tay vĩnh viễn; Mới đi chung với nhau một đoạn đường, vậy mà bây giờ đôi ngả cách ngăn nghìn trùng xa thẳm;

    Mới vừa chợp mắt còn thấy nhau, thế mà mở mắt chỉ còn một mình đơn độc, âm dương hai lối đi chia rẽ cả một kiếp người...

    Mong manh là thế, tạm bợ là thế!

    Mạng người mỏng manh như chiếc lá vàng, hễ khẽ chạm một làn gió nhẹ sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào.

    Kiếp sống cũng tựa như hạt sương mai, ánh nắng vừa lên sẽ làm giọt sương kia tan biến, mà ai kia cảm thán:

    “Đời người ví như sương trên lá

    Nắng lên phút chốc bốc hơi xa!”

    Để rồi một mai, thân xác sẽ tan như cát bụi, cơn gió đến cuốn thân xác ấy hòa vào hư vô. Và, đến một ngày kia, thân xác này sẽ tan thành bọt biển, con sóng đến sẽ đưa mảnh thân tàn về với lòng đại dương vô tận...

    Rồi ta giữ được gì của thế gian trong đôi bàn tay bất lực?

    Thốt có nên lời với hơi thở đã quay lưng? Hay có còn kịp nghĩ suy toan tính khi bộ não cũng đã nghỉ ngơi mãi mãi?

    Có còn chăng? Giữ được chăng? Đôi bàn tay có thể lao dịu được không nước mắt của người còn sống?

    Có thể ôm được không với cái ôm để xoa dịu nỗi buồn?

    Có thể đến bên cạnh để người thương yêu nương tựa với đôi bàn chân lạnh đơ cứng ngắc?...

    Chúng ta bất lực, bất lực trước tất cả mọi thứ khi hơi thở này đã từ chối chúng ta!

    Vậy nên, đến với nhau là một cái duyên, gặp nhau cũng như đóa hoa sẵn sàng hé nở, như Xuân sang vạn vật đâm chồi, như trời đất nở nụ cười hoan hỷ... Vậy sao chúng ta không biết trân quý lẫn nhau?

    Chúng ta đã từ bỏ quá nhiều ân huệ của cuộc đời, quay lưng với những cơ hội.

    Thoáng chốc, chúng ta lại quay sang trách hờn kiếp người không công bằng, con người dối gian giả tạm mà không biết “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, do bởi “tại ta tệ trước, nên người bạc sau” đó thôi!

    Chúng ta chôn mình trong đau khổ, nhốt tâm mình trong những hố giận hờn... để rồi, chúng ta dần khô héo trong cái hỷ-nộ-ái-ố;

    Lâu dần, chúng ta tự thay đổi mình để thích nghi với hoàn cảnh. Chúng ta cũng dần xảo trá để trả thù với kiếp nhân sinh!

    Rồi đến một ngày không xa, trong một khoảng không tĩnh lặng, chúng ta chợt nhận diện ra chính mình, nhận diện ra bản chất của cuộc đời, bản chất của con người, bản chất của những sai lầm ta gây tạo...

    Chúng ta cười lớn, phá tan không gian u ám đang giam cầm tâm hồn bé nhỏ của ta. Nhưng, sau đấy là những cái cười chua chát.

    Chua chát vì hối hận, chua chát vì tiếc nuối, chua chát vì thanh xuân đi qua, chua chát vì không biết trân trọng cái mình đã có... vì bản thân đã không học được cách yêu thương

    Không học được lòng nhẫn nại, không học được sự ban phát nụ cười

    Không học được sự cho đi mà chỉ luôn mong nhận lại,

    Không học được sự lắng nghe, sẻ chia từ người khác mà luôn đòi hỏi họ phải thấu hiểu ta

    Không học được cách buông xả đi những uất hờn mà chỉ biết giữ lại nỗi đau để tìm thời gian trả ngược với tâm thái “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn...”.

    Thật sự, chúng ta đã bỏ phí đi rất nhiều thứ: thời gian, thanh xuân, tình thương, và cả người thân.

    Đôi lúc, chúng ta lỡ làm tổn thương một ai đó thì vội vàng xin lỗi, nhưng lỡ làm mẹ buồn thì lại nghĩ mẹ sẽ thứ tha, nên chúng ta cứ lặng im, để một mình mẹ tổn thương với những lời tựa gai góc.

    Chúng ta lỡ làm anh, chị, em phiền lòng, thì cứ nghĩ họ người thân của mình, họ yêu thương mình nên sẽ tự khắc bỏ qua.

    Ừ, thì sẽ bỏ qua, nhưng nỗi buồn vẫn còn ngự trị. Chúng ta tiếc gì một lời xin lỗi. Đơn giản, nó như một liều thuốc hay để chữa lành các vết cắt, là miếng dán êm dịu cho những cơn đau, và là cái ôm nồng ấm cho những lời vô tâm cay độc.

    Hãy tập biết yêu thương khi còn hơi thở. Hãy trân trọng điều mình đang có, đừng phụ bạc tấm lòng người khác dù chỉ là một cử chỉ quan tâm!

    Hãy để mọi thứ trôi qua như sự vô thường xóa nhòa vạn vật, hãy trả về cho quá khứ những buồn đau âm ỉ còn đọng trong tâm, hãy giữ lại cho nhau những niềm vui từ trước...

    -ST-

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •