Gửi bởi
TommyJPham
Mới đó mà cũng hơn 2 năm mình phát hiện và sống chung với dòng máu " quý tộc ". Mình nhớ như in đó là ngày 25/9/2017 sau một đợt đi từ thiện về sức khỏe suy kiệt trầm trọng do viêm phổi phải nằm bất động một chỗ ba tuần liền.
Mình, một đứa với ngoại hình chuẩn, một công việc với mức thu nhập mơ ước của rất nhiều người, vừa bước lên đỉnh vinh quang ... ấy vậy mà, mình ngã. Một cái ngã rất đau của cuộc đời.
Nhận được tin hỏi mình buồn không? Buồn chứ, rất buồn !
Hỏi mình hoảng loạn không? Rất hoảng loạn !
Nhưng mình chỉ cho phép bản thân yếu đuối ngay thời điểm ấy rồi mạnh mẽ đứng dậy bước đi bằng đôi chân của mình ! Vì hơn ai hết, mình biết rằng ba mẹ cần mình, gia đình cần mình.
Hơn 2 năm vừa điều trị, vừa mò mẫm nhưng một kẻ mù cố tìm ánh sáng. Cuộc sống mình vẫn ổn, gia đình chấp nhận và yêu thương nhiều hơn, Cd4 từ 44 lên được hơn 400 ... và cũng có một người để mình thương.
Mình chẳng nói cho em biết, đôi khi mình thấy mình ý kỷ ... nhưng mình luôn dặn lòng là sẽ bảo vệ an toàn đến mức tuyệt đối có thể nhất cho em.
Không biết câc bạn thế nào, mỗi năm đến ngày thế giới phòng chống AISD trong lòng mình luôn có cái gì mang mát và đợi một tin tốt lành rồi chúng ta sẽ được tái sinh nhờ sự phát triển của y học.
Dù còn đó những sự kỳ thị, nhưng chỉ cần chúng ta sống tốt, biết giữ gìn và tạo ra giá trị cho xã hội thì tất cả chúng ta đều có quyền tự hào.
Chúc tất cả mọi người luôn vui, khỏe và bình an !