Trích dẫn Gửi bởi Andyly Xem bài viết
Hì hì. Mình lúc đầu cũng có những suy nghĩ tiêu cực lắm. Nhớ như in, tháng 12 năm ngoái, tự dưng body nổi hạch tùm lum. Hoang mang vô cùng, mà vẫn chưa chịu đi khám. Lên mạng xem tùm lum. Rồi mồng 7 tết quyết định đi khám. Bác sỹ cho thử máu, kết quả có fản ứng với H. Lúc đó mình vẫn còn tỉnh lắm. Rồi. Chạy ngay qua Nhiệt Đới xét nghiệm khẳng định. Mồng 9 nhận kết quả, 2 chữ DƯƠNG TÍNH in đậm to tổ bố đập vào mắt, mình vẫn ngồi nghe bác sỹ tư vấn, hướng dẫn mình fải làm j tiếp theo. Vẫn cười tươi. Nhưng khi dắt xe chạy về, trên đường mình khóc như mưa. Vừa chạy vừa khóc. Về tới OPC quận 2. Mình ngồi nghe chị tư vấn viên hướng dẫn và tư vấn. Mình an tâm hơn, nhưng sau đó, mình liên tục bị ám ảnh về việc vô tình lây cho người thân hay đồng nghiệp. Đầu óc mún nổ tung. Cảm giác hối hận, tội lỗi, sợ chết sớm lúc nào cũng hiện diện. Ngày tết mà, ai cũng muốn vui vẻ, nhưng còn mình thì sao!? Cứ ru rú trong nhà, ăn không nổi, ngủ không được. Lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi cũng qua hết thôi bạn ạ. Sau sáu tháng điều trị, tải lượng của mình dưới ngưỡng phát hiện. Và hôm nay là sắp hết tháng thứ 10 điều trị, tình hình sức khỏe của mình vẫn tốt. Bây giờ mình chỉ mong sao duy trì như thế. Để sống quãng đời còn lại bình thường như bao người. Cố lên các bạn ơi, phía trước luôn là một cánh cửa mở nếu như chúng ta lạc quan. Chúc các bạn sức khỏe nhé!
Bạn yên tâm khi được điều trị theo đúng chuẩn phác đồ nhất của thế giới thì HIV giờ đây không còn là bản án tử hình như nhưng thập niên 80 đâu.