Đọc tâm sự của bạn thật buồn. Ai cũng có lỗi lầm cả. Như mình nè, ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng, lành mạnh, công việc cũng có thăng tiến, cũng không biết mang H từ ai nữa, cũng hoang mang không biết thời gian chưa biết bản thân có H có lây nhiễm cho người thân hay ai không? Mình mới phát hiện được gần 3 tháng, đã uống thuốc được 2,5 tháng. Cũng vì một phút lầm lỡ mà đã mang H, suy nghĩ lại đã là Gay đã khổ, nay lại có H. Cảm giác bị người đời kỳ thị chắc sẽ kinh khủng lắm. Ban đầu cũng chẳng biết H có thể chỉ là bệnh mãn tính nên cứ nghĩ chừng 1 năm nữa là sẽ chết (vì CD4 mình rất thấp còn có 34). Ám ảnh của tuổi thơ là ngày xưa từng biết mấy anh ở gần nhà vì tiêm chích ma túy chung mà cùng dính H lần lượt ra đi. Trong đầu cứ ám ảnh cái cảnh da bọc xương, thoi thóp, lở loét,... tốn tiền bạc gia đình, chịu bao nhiêu điều tiếng, gia đình ruồng bỏ. Kinh khủng lắm. Từ ngày lên diễn đàn, tìm hiểu mọi thông tin về H. Thấy có nhiều bạn trên diễn đàn đã điều trị và sống được nhiều năm, có nhiều bạn khi biết H còn nhỏ tuổi hơn mình nữa nên mình đã lạc quan hơn và tin theo lời bác sĩ: Bây giờ HIV chỉ là bệnh mãn tính, điều trị tốt thì mình chỉ chết già thôi. Bạn hãy gạt qua quá khứ để chấp nhận và tiếp tục nha.