Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Gần Tết rồi ... năm nay khác quá vì có H làm bạn

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-12-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HỒ Chí Minh
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 10 lần

    Gần Tết rồi ... năm nay khác quá vì có H làm bạn

    Chào, lần đầu tiên mình đến đây
    Mình là Hoa 10h - vì 10h tối là giờ mình uống thuốc (ARV) - cũng kg biết nên buồn hay giận nó. Nhưng uống vào thì mệt, kg uống thì chỉ còn đường chết. Nhiều thứ trên đời kéo đến thứ duy nhất trong cậy lại là nó - chưa biết thất bại hay thành công vì mình mới dùng 1 tháng thôi.Dẫu sao cũng mắc nợ nhau 1 lời cảm ơn!

    Khó ngủ quá lại lên mạng sệch cái thắc phục tác dụng phụ của nó (arv) để rồi lại muốn buông vài dòng tâm sự.

    Từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ mình thấy khát khao đc sống thoải mái và yên bình hơn lúc này.
    Kể cũng tên vận vào người. Ba mẹ sinh ra đặc tên Nam Tính vl... thì tâm hồn lại nhẹ nhàng mềm mỏng lại bấy nhiêu.
    Gọi mình là Nhọ nhé! tại đi đâu làm gì mình cũng mang theo xui xẻo hết!

    Năm 9 tuổi thì biết buồn vì bị gọi là đồ bê đê - để rồi lên cấp 2 ráng khép nép, giấu dím cá tính bản thân, cũng cứng lên dc 1 xíu
    Năm 16 tuổi thì sụp đổ tinh thần vì biết Gay là gì - tại bất đầu yêu 1 bạn Nam Thẳng trong lớp. Tính ra 13 năm rồi các bác ạ! Vẫn còn giữ nó trong tim nè! lâu lâu đem ký ức mộng tưởng ra nhớ nhung rồi khóc. Tại bạn biết đó yêu đơn phương nó dại khờ lắm, lại khó phai!
    Năm 18 tuổi cũng hưởng đc mùi đời - mùi đờn ông nó ra sao! Mà cái mùi ám ảnh lắm - Tại cũng đây yêu thương hay ham muốn gì. Do hok biết j nên bị ng ta cưỡng bức. Nghĩ cũng ngộ, vừa sợ vừa kháng cự mà vừa tò mò. Nhưng sự thật là đau lắm! Chứ có sung sướng gì. 1 ông xe ôm trong đêm mưa gió mặt còn chẳng biết ra sao, hàng họ cũng chẳng biết to nhỏ thế nào! Vỡ mộng đầu đời. Do hay coi phim chỉ mông có 1 a body ngon khoẻ ôm hôn thoi là hạnh phúc rồi. Đâu ai ngờ trò người lớn đau đớn thay. Có vậy đó e nó khóc mấy ngày hôm liền.
    Sau đó vừa tức vừa tò mò muốn hiểu cái Giới t3 này nó sao nên cũng làm quen dc a này a kia. Một năm đầu đời làm quen với mối quan hệ lạ lùng ấy thì biết j đến cái bcs hay gel bôi trơn.
    Thật ra muốn cho biết da thịt ng ta, chứ chưa từng yêu ai.
    Năm 20t thì bất đầu đã quen với cái gọi là cảm giác cô đơn, ham muốn và an toàn. Rồi cũng biết giữ thân giữ phận. Mà năm 3 học roiif nên thôi kh rãnh quan hệ với ai. Lo mà tốt nghiệp. Xong vì biến cố cũng từ bỏ dở dang, đi làm thêm hết nghề này nghề nọ. Cũng kg rung động với ai.
    Sau đó 5 năm liền bạn cứ trôi nổi giữa đời. Kg có việc nào ra việc nào. Đụng j cũng làm. Còn trẻ còn khoẻ mà. Quan hệ thì lâu lâu con ng ai cũng cần nên cũng có. Dâm 3 hay 4 tháng mới quen 1 anh. Chẳng a nào bền chặt cả.
    Cuồi cùng cũng xin dc cái việc làm ổn định xíu , cũng muốn gắn bó ai đó để kh lăn tăn nữa... nhubgw số duyên mà, chưa gặp ai đủ mình thấy là của mình.
    Quen đc 1 anh thì bị ảnh lừa hết tiền bạc
    Quen đc 1 anh thì anh xơi chán ảnh rủ bạn ảnh xơi luôn
    Quen đc 1 anh thì ảnh chơi đá, nghiện ngập, còn bán ma tuý đá
    khi mình vỡ lẻ ra đâu có dám gắn kết dc với ai đâu.
    Anh nào cũng kêu mình dùng prep, bcs nên đâm ra chả mẩy may gì tới H.
    Đời, có lúc buồn vui. Sau tất cả mình đành chọn thôi kg yêu ai cả. Mình muốn sôang bình dị, với ba mẹ, với quê hương. Bỏ hết xa hoa thành thị (hcm) về quê sống.
    Sắm dc cái máy mai công nghiệp, nhận thêm hàng gia công.
    Đùng cái thấy bịnh lên bênhh xuống nên đi xn máu.
    Cầm cái giấy ghi DƯƠNG TÍNH cũng kg dám khóc / thấy xung quanh 1 rừng người ồn ào bổng im lặng, cả trang giấy chuqx nhảy tứ tung chỉ có 2 từ đó là bất động. Kiểu thôi, mình hết tại đây.
    Bác sỹ tư vấn cũng chẳng nghe rỏ gì... cứ vậy ra về.
    chắc trời thương nên ra về thì trời lại mưa. Vào đo CD thì hơn 200 con. Hèn gì bịnh miết.
    sau đó tuần thì làm bạn với bạn ấy (arv) cho tới giờ. 1 tháng trời

    Bác sỹ kêu chắc cũng 3 năm j roi . Tưi nhiên kh sợ chết nữa. Sợ là 3 năm ấy mình đã làm gì, mình có lây ai kh. Bạn bè, gia đình ra sao!?!?! Thật lòng sợ điều đó thôi. Nhưng rồi suy nghĩ lại .... cái j cũng sợ kaka.

    Sợ nhất là cô đơn. Mặc dù sống với cô đơn lâu lắm roi. Từ hồi bé bị ba đánh đòn vì tội thích may vá. Từ hồi yêu thầm, từ hồi bị lừa lọc, bị coi rẻ, bị đồng nghiệp hại, bị bất công xã hội. Nhưng giờ thì coi như chung thân với cô đơn.

    Ký ức vốn dĩ là thứ thuộc về quá khứ /
    Ngày mai kh biết ra sao chỉ biết hiện tại Mệt muốn xĩu,

    Thôi thì còn kể nhau nghe vài chuyện ở đời thì còn sống, khép lại rồi ai cũng như ai!
    mong các bạn như tui vẫn chiến đấu tốt với H.
    ngủ đây... hi vọng mai tỉnh dậy nổi kể chuyện đời nhau nghe
    cảm ơn vì đã đọc

  2. Có 3 người đã cảm ơn HoaMuoiH cho bài viết bổ ích này:

    Cuocdoitrongmattoi (05-12-2019),Sói Hoang (02-02-2020),thaithinh (12-09-2020)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •