Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Ai rồi cũng sẽ Chết!

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-12-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HỒ Chí Minh
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 10 lần

    Ai rồi cũng sẽ Chết!

    - Mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên báo thức hằng đêm là như 1 thói quen. Thật ra tôi nhớ rất rỏ và luôn canh từng phút để đúng hẹn lại cầm viên thuốc lên tay. Nhiều khi còn lắc lức coi còn nhiều không. Thế nhưng SỢ - sợ tự nhiên trí não mình 1lúc nào đó kh còn minh mẫm nữa, quên trước quên sau rồi bỏ lỡ 1 lần nào đó. Mà như Bác sỹ bảo (quá 2 lần là coi như xong)

    - Có hôm tôi mệt quá uống r lăn ra ngủ, có hôm lại chẳng ngủ dc, như lúc này nè gần 1:00 sáng rồi mà vẫn kh ngũ dc. Những lúc kh ngũ tui càng cảm nhận rỏ hơn điều j đang diễn ra trong cơ thể mình. Tế bào, virut, và Thuốc chúng thay phiên nhau chiến đấu - trong tâm trí, trên từng mm cơ thể, và tiếng ọt ẹt trong bụng sôi như cuộc chiến đang có hàng ngàn tấn bom công phá dữ dội. Sợ nhất những đêm nó trào lên cổ họng, buồn nôn nhưng chẳng dám nôn cái bãi chiến trường ra vì sợ thuốc nó ra theo.

    - Rồi sau bao cố gắng hay mệt quá tự khíp đi, tui tỉnh dậy chào đón 1 ngày mới lại đến trong cạn kiệt sức lực. Cạo hết lớp nấm lưỡi và vệ sinh xong, tui vươn vai nhẹ nhìn ánh mặt trời và cũng hàng cảm ơn vì tui vẫn còn tự mình làm được những điều đấy mà kg cần ai giúp đỡ hay nhắc nhở.

    - Những ngày cận Tết thế này, mỗi đêm từ cảm giác nóng bừng đến 2 đôi chân tê cóng vì thiếu máu do trời lạnh. Tui nhớ tháng trước trời nóng thì nằm ngủ người như chảy ra, lòng bàn tay bàn chân và lưng như toát mồ hôi. Cứ thế thời tiết thế nào mình lại cuốn vào vòng xoay của sự thay đổi ấy. Tôi cũng cảm ơn vì ít ra tôi vẫn đang thích nghi với tất cả những j ập đến!

    - vỏn vẹn gần 2 tháng trời và nhiều cung bậc cảm xúc. Bất ổn xem kẻ bất an, bất cần, bất lực đến những khi có nhìu hi vọng mới.

    - Đâu tiên: tui chẳng biết mình bị từ bao giờ, chỉ dc phỏng đoán hơn 3 năm
    - tiếp theo: ai lây cho mình? Nếu hơn 3 năm rồi ( làm sao biết lúc đó mình thế nào ? )
    - Suốt gần 4 năm ấy liệu mình đã lại hại ai chưa? - bạn bè, gia đình hay bất kì ai?
    - và câu hỏi lớn nhất: liệu bao giờ mình chết? Và mình phải làm gì?

    - 14 cách chết thanh thản nhất nếu bạn muốn từ bỏ cỏi đời.... tui đọc xong thấy cái bào cũng kg dc
    + dao lam: rồi máu ra ai vô tình bị lây rồi sao?
    + thất cổ: hơn 1phut đấu tranh ngẹt thở tím mặt mới ra đi trong sự kinh hãi của ai đó chứng kiến
    + nhảy sông: biết bơi sao đây, rồi sát trôi về đâu
    + đâm đầu vào xe lửa: kh ngáp như xe hơi nhưng cũng máu tung toé, kh đau nhưng cả đời làm hồn ma dắt dưỡng kh ai bên cạnh. Ngồi mãi đường ray.
    chết ở nhà thì tội ng thân, chết ngoài đường cũng tội cho xã hội nếu họ vô tình chạm phải. Chết mà sợ đau, sợ rất nhiều thứ.
    Suy cho cùng gọi là sợ CHẾT

    chưa kể gia đình sẽ biết vì sao tui chết. Rồi mọi thứ thay đổi hết chứ kh chỉ riêng tui. Ít nhất là trong 1 khoảnh khắc nào đó!

    - Tui chợt nhận ra.... rồi ai cũng sẽ chết thôi, tai nạn giao thông, ung thư, bịnh tật các kiểu và hiv cũng chỉ là bịnh. Mà những thứ ngoài tầm kiểm soát sẽ dc gọi là kh báo trước. H+ thạt ra cũng cầm cự dc 1 hay vài năm hay lâu hơn nếu như may mắn. Nhưng thực tế tại nạn nào đó ghé ngang cung ngây lập tức mang bạn rời xa mãi mãi. Vậy thôi làm hết cách có thể để tồn tại đi còn chuyện sống chết vốn dĩ luôn là bất ngờ.

    - Hãy sống cho hiện tại, thứ mà bạn đang đối diện, còn hôm qua là chuyện đã rồi kh thay đổi dc, tương lai thì kg biết trước dc. Thế nên càng biết mình H+ càng phải sống cho thực tại hơn.
    Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng đôi khi tui biết rằng đây chính là cái giá mình phải trả dù cho đó là sai lầm của mình hay ng nào, hoặc vô tình thì đành chấp nhận. Bạn phải đương đầu , cách duy nhất để bạn típ tục. Tới khi cái chết đến, kg đối đầu đc thì thôi.

    - Những ngày tháng cứ trôi đi sống dai cỡ nào cũng thoáng qua nhanh. Rồi ta về cùng đất lạnh. Cũng chưa biết sắp có chuyện j thì khi còn ngắm dc bầu trời hay yêu nó. Dc nắm tay ai hãy thấy ấm áp hơn. Còn dc nhìn , dc nghe và cảm nhận hãy coi như luôn là lần duy nhất bạn dc làm điều đó đi. Tự cho mình cái quyền từ bỏ hết có lê hơi ích kỷ, kg chỉ với ng khác mà là với chính mình.

    Tui kh dám tin mai này sẽ có thuốc trị dứt, nhưng cái j đến cũng có cái lí của nó cả. Thôi, mệt thì than, kh than với ai thì than với mây trời. Đuối thì nghỉ ngơi. Còn tìm dc gì hay trên đời hay kg cũng kg nên từ bỏ. Giá mà ngủ rồi kg dậy luôn cũng dc. Nhubgw dậy dc cứ vươn vai mà hít chút không khí ( đang ô nhĩm dần ) này. Hì

    đời người như bản nhạc có lúc lên cao lúc trầm lặng. Bản nhạc nào cũng có lúc cao trào, lúc kết thúc. Còn hát dc cứ lả lơi. Tạm biệt kh hẳn là vỉnh biệt...

    - nghe theo lời bác sỹ..... còn chuyện còn lại mạnh mẻ hết sức đi- cạn kiệt tự rơi, buông lơi cũng có giai đoạn mà.

    Ăn 1 viên kẹo mỗi đêm ru nhẹ giấc nồng qua năm tháng.

    mãi yêu mọi người

  2. Có 4 người đã cảm ơn HoaMuoiH cho bài viết bổ ích này:

    Andylee (11-12-2019),Cuocdoitrongmattoi (11-12-2019),firstlove297 (11-12-2019),tranmanhhai (15-12-2019)

  3. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    16-08-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    140
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 15 lần
    hiv giờ chỉ là bệnh mãn tính , bạn có quyền hy vọng trong thời gian sớm sẽ có thuốc trị triệt để . thuốc arv ngày nay liên tục được nâng cấp hiện đại bạn , bệnh này nếu tuân thủ điều trị bạn vẫn có cuộc sống bình thường, tuổi thọ tương đương người bình thường. chúc bạn có những niềm lạc quan , không suy nghĩ viển vông , theo tính toán của các nhà khoa học thì rất có thể thuốc trị hiv vĩnh viễn sẽ sớm có mặt trên kệ thuốc .

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-05-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    24
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi HoaMuoiH Xem bài viết
    - Mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên báo thức hằng đêm là như 1 thói quen. Thật ra tôi nhớ rất rỏ và luôn canh từng phút để đúng hẹn lại cầm viên thuốc lên tay. Nhiều khi còn lắc lức coi còn nhiều không. Thế nhưng SỢ - sợ tự nhiên trí não mình 1lúc nào đó kh còn minh mẫm nữa, quên trước quên sau rồi bỏ lỡ 1 lần nào đó. Mà như Bác sỹ bảo (quá 2 lần là coi như xong)

    - Có hôm tôi mệt quá uống r lăn ra ngủ, có hôm lại chẳng ngủ dc, như lúc này nè gần 1:00 sáng rồi mà vẫn kh ngũ dc. Những lúc kh ngũ tui càng cảm nhận rỏ hơn điều j đang diễn ra trong cơ thể mình. Tế bào, virut, và Thuốc chúng thay phiên nhau chiến đấu - trong tâm trí, trên từng mm cơ thể, và tiếng ọt ẹt trong bụng sôi như cuộc chiến đang có hàng ngàn tấn bom công phá dữ dội. Sợ nhất những đêm nó trào lên cổ họng, buồn nôn nhưng chẳng dám nôn cái bãi chiến trường ra vì sợ thuốc nó ra theo.

    - Rồi sau bao cố gắng hay mệt quá tự khíp đi, tui tỉnh dậy chào đón 1 ngày mới lại đến trong cạn kiệt sức lực. Cạo hết lớp nấm lưỡi và vệ sinh xong, tui vươn vai nhẹ nhìn ánh mặt trời và cũng hàng cảm ơn vì tui vẫn còn tự mình làm được những điều đấy mà kg cần ai giúp đỡ hay nhắc nhở.

    - Những ngày cận Tết thế này, mỗi đêm từ cảm giác nóng bừng đến 2 đôi chân tê cóng vì thiếu máu do trời lạnh. Tui nhớ tháng trước trời nóng thì nằm ngủ người như chảy ra, lòng bàn tay bàn chân và lưng như toát mồ hôi. Cứ thế thời tiết thế nào mình lại cuốn vào vòng xoay của sự thay đổi ấy. Tôi cũng cảm ơn vì ít ra tôi vẫn đang thích nghi với tất cả những j ập đến!

    - vỏn vẹn gần 2 tháng trời và nhiều cung bậc cảm xúc. Bất ổn xem kẻ bất an, bất cần, bất lực đến những khi có nhìu hi vọng mới.

    - Đâu tiên: tui chẳng biết mình bị từ bao giờ, chỉ dc phỏng đoán hơn 3 năm
    - tiếp theo: ai lây cho mình? Nếu hơn 3 năm rồi ( làm sao biết lúc đó mình thế nào ? )
    - Suốt gần 4 năm ấy liệu mình đã lại hại ai chưa? - bạn bè, gia đình hay bất kì ai?
    - và câu hỏi lớn nhất: liệu bao giờ mình chết? Và mình phải làm gì?

    - 14 cách chết thanh thản nhất nếu bạn muốn từ bỏ cỏi đời.... tui đọc xong thấy cái bào cũng kg dc
    + dao lam: rồi máu ra ai vô tình bị lây rồi sao?
    + thất cổ: hơn 1phut đấu tranh ngẹt thở tím mặt mới ra đi trong sự kinh hãi của ai đó chứng kiến
    + nhảy sông: biết bơi sao đây, rồi sát trôi về đâu
    + đâm đầu vào xe lửa: kh ngáp như xe hơi nhưng cũng máu tung toé, kh đau nhưng cả đời làm hồn ma dắt dưỡng kh ai bên cạnh. Ngồi mãi đường ray.
    chết ở nhà thì tội ng thân, chết ngoài đường cũng tội cho xã hội nếu họ vô tình chạm phải. Chết mà sợ đau, sợ rất nhiều thứ.
    Suy cho cùng gọi là sợ CHẾT

    chưa kể gia đình sẽ biết vì sao tui chết. Rồi mọi thứ thay đổi hết chứ kh chỉ riêng tui. Ít nhất là trong 1 khoảnh khắc nào đó!

    - Tui chợt nhận ra.... rồi ai cũng sẽ chết thôi, tai nạn giao thông, ung thư, bịnh tật các kiểu và hiv cũng chỉ là bịnh. Mà những thứ ngoài tầm kiểm soát sẽ dc gọi là kh báo trước. H+ thạt ra cũng cầm cự dc 1 hay vài năm hay lâu hơn nếu như may mắn. Nhưng thực tế tại nạn nào đó ghé ngang cung ngây lập tức mang bạn rời xa mãi mãi. Vậy thôi làm hết cách có thể để tồn tại đi còn chuyện sống chết vốn dĩ luôn là bất ngờ.

    - Hãy sống cho hiện tại, thứ mà bạn đang đối diện, còn hôm qua là chuyện đã rồi kh thay đổi dc, tương lai thì kg biết trước dc. Thế nên càng biết mình H+ càng phải sống cho thực tại hơn.
    Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng đôi khi tui biết rằng đây chính là cái giá mình phải trả dù cho đó là sai lầm của mình hay ng nào, hoặc vô tình thì đành chấp nhận. Bạn phải đương đầu , cách duy nhất để bạn típ tục. Tới khi cái chết đến, kg đối đầu đc thì thôi.

    - Những ngày tháng cứ trôi đi sống dai cỡ nào cũng thoáng qua nhanh. Rồi ta về cùng đất lạnh. Cũng chưa biết sắp có chuyện j thì khi còn ngắm dc bầu trời hay yêu nó. Dc nắm tay ai hãy thấy ấm áp hơn. Còn dc nhìn , dc nghe và cảm nhận hãy coi như luôn là lần duy nhất bạn dc làm điều đó đi. Tự cho mình cái quyền từ bỏ hết có lê hơi ích kỷ, kg chỉ với ng khác mà là với chính mình.

    Tui kh dám tin mai này sẽ có thuốc trị dứt, nhưng cái j đến cũng có cái lí của nó cả. Thôi, mệt thì than, kh than với ai thì than với mây trời. Đuối thì nghỉ ngơi. Còn tìm dc gì hay trên đời hay kg cũng kg nên từ bỏ. Giá mà ngủ rồi kg dậy luôn cũng dc. Nhubgw dậy dc cứ vươn vai mà hít chút không khí ( đang ô nhĩm dần ) này. Hì

    đời người như bản nhạc có lúc lên cao lúc trầm lặng. Bản nhạc nào cũng có lúc cao trào, lúc kết thúc. Còn hát dc cứ lả lơi. Tạm biệt kh hẳn là vỉnh biệt...

    - nghe theo lời bác sỹ..... còn chuyện còn lại mạnh mẻ hết sức đi- cạn kiệt tự rơi, buông lơi cũng có giai đoạn mà.

    Ăn 1 viên kẹo mỗi đêm ru nhẹ giấc nồng qua năm tháng.

    mãi yêu mọi người
    Cố lên bạn nhé! Chus bạn luôn khỏe mạnh

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •