Mình kg biết đây có phải là lời khuyên kg
lúc mình vừa dc biết bị H á.mình kg khóc, kg cười kiểu như chỉ có phần xác kh còn phần hồn nữa luôn. Sau đó mình muốn chết. Nhưng thật sự kẻ đi thì ok chứ người ở lại mới khổ.
còn nếu hỏi lí do chết và sống thì mình nhận ra rằng đôi khi hãy cứ sống đến khi nào tự chết thì chết. Sống coi như là trả nợ ở đời . Mặc dù mình còn chả tin mình bị lay qua đường gì.
thôi. Sống chết ở đời hãy để tự nhiên. Ai rồi mà chả chết. Chỉ là còn dc mở mắt, còn hít thở, còn khóc dc, cười đc. Cảm nhận từng thứ diễn ra đã là an ủi lắm rồi. Mình đâu biết sắp tới ra sao.
huống hồ gì bây giờ dịch bịnh quá trời.... khát khao dc sống vẫn tồn tại. Khi nào cái chết đến thì nhớ mĩn cười nhắm mắt. Rồi tan vào hư vô