Khi bạn bệnh tật người ta tự dưng đối với bạn có chút gì đó gọi là hối hận,cắn rứt và đối xử với bạn tốt một cách lạ thường...chắc người ta nghĩ “thôi thì nó gần chết rồi tốt tốt với nó một chút”.Khi bạn khoẻ trở lại thì bạn tự nhiên trở thành gánh nặng cho người ta nên thái độ người ta quay ngoắt 180 độ với bạn...nhìn bạn với anh mắt kinh tởm,cô lập bạn với mọi người,kỳ thị bạn đủ mọi thứ vô lý,ngược đãi thể chất và tinh thần bạn đến cực độ mà bạn không có cách nào để phản kháng...bạn chịu trận bạn buông xuôi bạn mặc kệ người ta đối xử tệ với bạn hàng ngày.Thuốc than họ củng chẳng muốn lo cho bạn...bạn phải tự mình lê lết cái thân tàn phế đi cầu cứu người này người kia...củng may bạn gặp các ân nhân cứu giúp bạn,cho bạn uống thuốc cứu chữa cho bạn...bạn khóc bạn tự hỏi “ủa gì kỳ vậy...người dưng nước lã mà sao còn tốt hơn máu mũ ruột rà”.Người ta thấy bạn ngày một khoẻ lên...ng ta không thích...người ta thấy nặng vai quá nên người ta càng đối xử tệ hơn,kỳ thị hơn,cô lập hơn,ngược đãi hơn...bạn lại khóc ròng lại tự nghĩ “sao mấy ng ác vậy...tui chỉ muốn sống thôi mà”...bạn chuẩn bị nhiều thứ lắm...chuẩn bị để khi bạn không còn chịu đựng đc nữa thì bạn dùng nó...bạn tự giải thoát chính mình...Seduxen bạn mua dần dần tích cóp đc 20 viên...bạn chưa biêt đủ không...bạn sợ bạn lại sống dở chết dở...rồi bạn lại mua đc Cyanide nhưng bạn lại sợ đau,sợ ko biết sau khi chết sẻ ra sao...bạn đến điên mất thôi...đúng là sống không đc chết củng chả xong.