Với tôi, THANH XUÂN là cả một đời. Dù tuổi thơ vô cùng cơ cực nhưng đâu đó đọng lại nhiều ký ức mà có lẽ không phải ai đồng trang lứa cũng cảm nhận được tất cả.
Thanh xuân qua đi với cái tuổi mà ai cũng ái ngại, đó là cột mốc mà ông bà xưa vẫn gọi “nửa đời người”. Cái đẹp của cuộc đời vẫn cứ lặng lẽ đến, nó chỉ khác là cách mỗi con người chúng ta cảm nhận. Tôi đón tuổi 32 của mình với nhiều lý tưởng mới - thứ nhỏ nhoi của bất kỳ một người nào đó là có một gia đình riêng êm ấm. Ngỡ rằng sự trắc trở chỉ đến với mình thêm một lần này nữa thôi, thế nhưng cái duyên với “lỡ hẹn” tiếp tục được lặp lại. Lúc này tôi mới nhận ra rằng có lẽ Thượng Đế đã trao cho mỗi chúng ta một sứ mệnh trên cuộc đời này. Sứ mệnh mà tôi nhận được là cho đi mới là hạnh phúc. Yêu thương bản thân và gia đình lớn của mình mới là điều cần làm nhất của mỗi một kiếp người.
Biết đong đầy cảm xúc thì dù là niềm vui nhỏ cũng làm ta hạnh phúc, tôi vẫn thấy vui và cảm nhận thanh xuân như thuở đôi mươi.