Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: 500+

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 10 lần

    500+

    Thật khó để chấp nhận, đã viên thuốc thứ 500.

    Chắc mọi nguời cũng như mình, khi được trả kết quả dương tính, không ai không tránh khỏi shock, rồi sau đó là ân hận, trách móc bản thân và thốt lên “giá như” mình không như vậy. Mình cũng thế.
    Mỗi khi dùng thuốc xong, mình lại muốn nó giúp mình chìm sâu vào giấc ngủ, để những ngày tồi tệ qua đi. Ngày mai thức dậy là một ngày mới, thầm ước đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng không, nó là những ngày tệ khác. Thuốc, mất ngủ, buồn bã, nỗi đau nó đượm rõ trên nét mặt mình. Đâu còn hình dáng bảnh bao ngày nào. Và những lúc chỉ có một mình, trong đầu mình lại lởn vởn những suy nghĩ cho dại dột không thể quay lại, cho căm hận vì người đã mang nó tặng mình, cho trách móc một thực thể tồn tại trong trí tưởng tượng – ông trời.
    Các bạn biết đấy, những điều đó biết tỏ cùng ai, nên phần lớn thời gian mình ở một mình.

    Hôm mình đi làm tải lượng, chị y tá nói “chẳng ai bị bệnh mà vui cả, nhưng nó khiến cuộc sống theo hướng tích cực hơn”
    Thành thật mà nói, khi mình phát hiện chuyện này đúng kiểu “Nỗi buồn chưa qua, vận xui đã tới”. HIV, bị người từng nói yêu ruồng bỏ, mất tiền, công việc bấp bênh, những cảm giác đau đớn mà mình không nghĩ sẽ phải trải qua và bây giờ corona-virus, đã có lúc mình chỉ mong thời gian thật trôi thật nhanh để thoát khỏi những ám ảnh này, vì mình không dám tự tử khi mà sau khi điều trì mình cảm thấy còn khỏe hơn cả người bình thường.
    Nhưng nghĩ kĩ lại, cuộc sống nó đã f**k mình nhiệt tình như vậy, cớ sao mình lại tự hành hạ bản thân như vậy. Vẻ ngoài theo thời gian cũng sẽ mất đi, tiền bạc cố gắng hơn chút có thể kiếm lại, những sai lầm, những người tệ bạc không đáng cướp đi niềm vui về cuộc sống tươi đẹp sau này (hy vọng là vậy).
    Bị bệnh, được điều trị không phải là mất tất cả. Chết mới là hết. Mình xin viết những dòng này ở đây để tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho những bạn cùng hoàn cảnh vẫn còn đang mắc kẹt trong những cảm xúc đen tối. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy viết những cái bạn muốn thay vì hai chữ “giá như”.

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-11-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hp
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hyvong811 Xem bài viết
    Thật khó để chấp nhận, đã viên thuốc thứ 500.

    Chắc mọi nguời cũng như mình, khi được trả kết quả dương tính, không ai không tránh khỏi shock, rồi sau đó là ân hận, trách móc bản thân và thốt lên “giá như” mình không như vậy. Mình cũng thế.
    Mỗi khi dùng thuốc xong, mình lại muốn nó giúp mình chìm sâu vào giấc ngủ, để những ngày tồi tệ qua đi. Ngày mai thức dậy là một ngày mới, thầm ước đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng không, nó là những ngày tệ khác. Thuốc, mất ngủ, buồn bã, nỗi đau nó đượm rõ trên nét mặt mình. Đâu còn hình dáng bảnh bao ngày nào. Và những lúc chỉ có một mình, trong đầu mình lại lởn vởn những suy nghĩ cho dại dột không thể quay lại, cho căm hận vì người đã mang nó tặng mình, cho trách móc một thực thể tồn tại trong trí tưởng tượng – ông trời.
    Các bạn biết đấy, những điều đó biết tỏ cùng ai, nên phần lớn thời gian mình ở một mình.

    Hôm mình đi làm tải lượng, chị y tá nói “chẳng ai bị bệnh mà vui cả, nhưng nó khiến cuộc sống theo hướng tích cực hơn”
    Thành thật mà nói, khi mình phát hiện chuyện này đúng kiểu “Nỗi buồn chưa qua, vận xui đã tới”. HIV, bị người từng nói yêu ruồng bỏ, mất tiền, công việc bấp bênh, những cảm giác đau đớn mà mình không nghĩ sẽ phải trải qua và bây giờ corona-virus, đã có lúc mình chỉ mong thời gian thật trôi thật nhanh để thoát khỏi những ám ảnh này, vì mình không dám tự tử khi mà sau khi điều trì mình cảm thấy còn khỏe hơn cả người bình thường.
    Nhưng nghĩ kĩ lại, cuộc sống nó đã f**k mình nhiệt tình như vậy, cớ sao mình lại tự hành hạ bản thân như vậy. Vẻ ngoài theo thời gian cũng sẽ mất đi, tiền bạc cố gắng hơn chút có thể kiếm lại, những sai lầm, những người tệ bạc không đáng cướp đi niềm vui về cuộc sống tươi đẹp sau này (hy vọng là vậy).
    Bị bệnh, được điều trị không phải là mất tất cả. Chết mới là hết. Mình xin viết những dòng này ở đây để tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho những bạn cùng hoàn cảnh vẫn còn đang mắc kẹt trong những cảm xúc đen tối. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy viết những cái bạn muốn thay vì hai chữ “giá như”.
    Sao lâu lâu ko vào viết tiếp bạn ơi?

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •