Mình cũng như bạn, nhận được 2 chữ DT trước Tết, ngay ngày đưa ông Táo, lúc đầu mình cũng khó chấp nhận được, ngồi 1 gốc ở cầu thang bệnh viện khóc rơi vài giọt nước mắt khi nghĩ về tương lai. Sau khoảng 15p, mình quyết định đi nơi khác xét nghiệm lại, nhưng kq vẫn không đổi, nhưng lần này mình như đã có tâm lý sẵn, cái anh bs tư vấn cho mình ảnh còn ngạc nhiên sao mình lại bình thản đến vậy, ảnh nói hiếm khi thấy 1 người nhận đc kq như vậy mà bình thản như e, mình chỉ cười lại với ảnh rồi hẹn qua Tết quay lại đki điều trị luôn. Thật sự ổn vậy thôi, chứ trong những ngày đón Tết và ăn Tết đó mình cảm thấy rất nặng lòng, đêm về thì cứ tự rơi nước mắt. Nhưng cứ mỗi ngày mình cố tự động viên mình phải cố gắng, vì còn gia đình, bạn bè,... mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người vì mình vẫn còn 1 cơ hội nếu tuân thủ điều trị. Giấu kín chuyện không cho bất kì ai biết cũng như là 1 gánh nặng. Và nặng nề hơn khi mình lại là Gay, đã giấu giới tính thật của mình đã khổ rồi, giờ lại giấu thêm bệnh. Chỉ có duy nhất 2 người biết mình bệnh là người yêu mình và thằng bạn lớn tuổi. Ny mình là người biết kq DT đầu tiên, cho nhập viện liên tục vì bị đau bụng tiêu chảy mà điều trị không hết, bác sĩ đã xn máu thử và báo cho 1 mình ny mình. Ny mình gọi điện mình lên bv và nói cho mình sự thật, lúc đầu mình cũng sốc, rồi cũng bình tĩnh lại, 2 đứa ôm nhau mà khóc, nên do đó mình cũng đoán đc kết quả mình sẽ như thế nào rồi nên mình rất bình tĩnh khi nhận đc kết quả chính thức. Mình không quan tâm là ny mình hay minh là người lây bệnh H cho người còn lại mà chỉ nghĩ là sau này sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Đó cũng là niềm động lực lớn nhất của mình để mình đứng lên ngay lúc đó, nhiều lúc ny mình cũng nãn lòng đòi buông bỏ tất cả nhưng mình cố động viên cho bạn ấy niềm động lực, dù bạn thân mình cũng không mạnh mẽ gì mấy nhưng vẫn muốn truyền chút niềm tin, sự cố gắng và niềm hy vọng cho bạn kia. Dù mình nhỏ tuổi hơn người yêu mình 4t nhưng mình lại là người trầm tính và điềm tĩnh hơn. Nên có lẽ đã tiếp thêm đc động lực cho bạn ấy. Rồi 2 đứa bắt đầu chuẩn bị đón Tết, 1 cái Tết ăn uống thỏai mái, đi chơi đây đó mặc dù lúc đó sức khoẻ đang rất còn yếu, cd4 lúc đó của bạn mình chỉ 19, mình thì may mắn cao hơn, có thể tại mình có tập gym và sức đề kháng cao hơn. Rán ăn cái Tết vui vẻ linh đình rồi 2 đứa bắt đầu điều trị ngày 11/2/2019. Đi lấy thuốc mà các anh chị bác sĩ để ý luôn, lúc nào cũng thấy đi nhận thuốc chung, chị bs điều trị cho mình cũng có hỏi về 2 đứa, lúc đó mình và bạn mình cũng vui vẻ trả lời. Tụi mình cũng quen nhau hơn 2 năm, qen hơn 1 năm thì phát hiện bệnh.
Lúc đó mình cũng vừa mới nhận được 1 cv mới, vui vì có được công việc có thể leo cao hơn được, nhưng nghiệt ngã thay công việc lại liên quan tới ngành thực phẩm, nên trong thời gian thử việc mình đã tự động rút lui sau vài ngày nhận kết quả DT, bạn bè với đồng nghiệp thắc mắc nhiều lắm nhưng mình chỉ trả lời đơn giản vì mình cảm thấy không hợp với công việc đó. Rồi sau đó 2 đứa tự mở chỗ làm việc riêng tại nhà, công việc cũng ổn hơn.
Tính đến hiện tại mình điều trị đc hơn 1 năm nhưng nhiều lúc mình như quên luôn đi là mình mang dòng máu “quý tộc” này, chưa lần nào uống thuốc trễ quá 5phút. Mỗi lần tới giờ uống thuốc là nhắn tin, hoặc bảo nhau uống thuốc. Uống xong thì báo cáo là đã uống rồi. Vì sợ người kia quên. Tính đến hiện tại thì mọi thứ đối với mình cũng đâu vào đấy như trước rồi, chỉ là tối phải nhớ “cho pet ăn”. Giờ mình còn mập hơn lúc trước nửa. Lúc trước tập gym cả năm trời không lên đc 57kg. Mà bây giờ hít không khí thôi nó cũng lên 62kg, giờ phải ăn uống điều độ lại để giữ mức 59-60kg.
Những ngày lễ, hay ngày nghĩ làm 2 đứa thường sắp lịch đi phượt nửa. Cũng có rủ mấy đám bạn đi chung, nhưng tới giờ uống thuốc thì 2 đứa lén đi uống thuốc không để ai biết :)) Tính ra bệnh này không đáng sợ đâu, chỉ vì phải sống trên dư luận và mức độ hiểu biết còn thấp, cũng do thời gian đầu truyền thông làm rầm rộ quá nên tâm lý con người cũng bị ảnh hưởng, nhưng với mình thì cứ sống cho bản thân mình đi, làm những gì mình thích, vui vẻ lạc quan hết mức có thể, vì chưa biết được thời gian sẽ còn vui vẻ đc bao lâu, nên cứ tận hưởng cuộc sống đi. Bạn cũng nên như vậy nhé. Nếu có dịp thì chúng ta hẹn đi du lịch chung nhé! Mong những lời tâm sự của mình có thể tiếp truyền thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống dành cho bạn, chúc bạn mạnh khoẻ và nhớ uống thuốc đúng giờ nhé ❤️